San nhi nói “ Nè, tên vô lại thấy sắc quên nghĩa kia, sao lâu không thấy
ngươi, muốn gạt ta a. Không nói nữa, mau đưa bí tịch cho ta”
Liễu Như Yên giận dữ nói “ San nhi...”
Độc Cô Bại Thiên bật cười thật lớn khiến cho San nhi xấu hổ lè lưỡi cúi
đầu xuống.
Ba người cùng đi vào bên trong. Trong phòng khách đồ đạc có lẽ đã
được chủ nhân bỏ không ít tiền bạc để trang trí tạo nên một dáng vẻ cổ xưa
khiến cho người ta khi bước vào có một cảm giác ấm áp. Trên tường treo
một bức danh họa cổ càng làm tăng thêm nét cổ xưa.
Đợi Độc Cô Bại Thiên an vị, Liễu Như Yên nói “ Độc Cô công tử lần
trước sao lại không từ mà biệt. Cả tháng qua lại không có chút tin tức gì.
Báo hại làm cho San nhi vì ngươi lo lắng một phen”
San nhi vội nói “ Tôi mà lo à. Tôi không hề lo lắng cho hắn. Chỉ có tiểu
thư….”
Liễu Như Yên trừng mắt nhìn khiến cho nàng ta vội nuốt những lời tính
nói ra.
“A, hại cho San nhi phải vì ta lo lắng, thật là có lỗi. Tội quá, tội quá”
Vừa nói vừa cười lớn. Hắn sao lại không biết, cái mà tiểu nha đầu này lo
chính là quyển bí tịch, còn Liễu Như Yên thì có khả năng lo cho hắn thật.
Chỉ là từ bây giờ hắn đã hạ quyết tâm không trêu chọc tới nữ nhân này nữa.
Nàng trong tâm trí của hắn giống như một người vĩ đại không thể đụng vào.
Liễu Như Yên nghe hắn nói vậy có chút thất vọng nhưng chỉ một lát là
trở lại bình thường nói “ Độc Cô công tử huynh biết không. Lần trước ta vì
huynh nói dối để bây giờ tạo nên một trận phong ba. Hiện tại ta có cảm
giác mình là một đại nói dối, thật sự đáng trách”
Độc Cô Bại Thiên cười “ Sai không phải do nàng mà do ta. Còn nữa,
việc này cũng không có gì. Coi như người trên đại lục có truyện để bàn tán.
Nàng không cần phải tự trách mình”.
Nghe hắn nói thế, Liễu Như Yên cũng cảm thấy nhẹ nhỏm.
Sau đó, Độc Cô Bại Thiên đem chuyện trong một tháng qua kể ra.
Đương nhiên chủ yếu kể về dã thú trong núi tàn bạo ra sao, mỹ vị thế
nào….. tới cuối cùng mới đề cập tới Lãnh Vũ, đương nhiên là bỏ qua khúc