Bốn người liền xuống núi tìm kiếm một quán nhỏ ăn uống. Tiểu trấn nhỏ
dưới chân núi Vụ Ẩn phong hôm nay thật sự náo nhiệt. Trên đường xá
người võ lâm người mang đao, người mang kiếm đi lại khắp nơi. Cư dân
của tiểu trấn cũng vì đó mà tăng thêm thu nhập đáng kể.
“Wow, miueng61 đậu hủ này thật là mêm a. Quá tốt, lão nhân gia đã lâu
không được ăn đậu hủ mêm như thế này”. Lão phiến tử tay trái cầm một
miếng quảy, tay phải cầm miếng đậu hủ mà nước dãi cứ chảy ra hai bên
miệng.
Lão Thích nói “ Nhìn lão nhân gia ăn không cẩn thận chắc nghẹn họng
mất”
Đúng lúc này Độc Cô Bại Thiên chợt nhìn thấy ba bóng người quen
thuộc vội cất giọng gọi lớn “ Tiểu cữu tử, tiểu…. Hạo Nguyệt, Ngạo
Nguyệt, Mẫn Nguyệt”
Ba người quay đầu lại nhìn thì thấy Độc Cô Bại Thiên đang vui mừng
vẫy gọi liền vội chạy lại. Tư Đồ Hạo Nguyệt nói “Đả giá cuồng, ta cũng
đoán ra ngươi nhất định sẽ tới Vụ Ẩn phong mà” Tư Đồ Ngạo Nguyệt cũng
nói “ Tên tuổi của tên gia hỏa nha ngươi tại Thanh Phong đế quốc bây giờ
cũng không tầm thường a. Mới vừa rồi ta còn nghe mấy người võ lâm tại
Thanh Phong đế quốc bàn luận về ngươi đó”
“Tỷ phu huynh thật lợi hại. Vừa mới xuất đạo được vài tháng mà danh
tiếng đã lớn như vậy rồi” Tư Đồ Mẫn Nguyệt nói.
Độc Cô Bại Thiên cười “ Ta căn bản không hề muốn nổi danh như vậy,
chỉ là bị người áp bức mà ra thôi. Lại đây, để ta giới thiệu một vài bằng
hữu. Trương Bình, Lão Thích thì ta vừa mới coi là bằng hữu. Còn lão nhân
gia này thì…. là lão phiến tử (hiểu là lừa đảo thôi), không cần phải quan
tâm tới lão làm gì”
Lão phiến tử lẩm bẩm “ Một chút tôn trọng người già cũng không có”
Độc Cô Bại Thiên nói tiếp” Còn đây là Hạo Nguyệt, Ngạo Nguyệt, Mẫn
Nguyệt, đều là bằng hữu tốt của ta”
Cả đám lại phải trải qua một phen khách khí. Lão phiến tử lại lầm bầm
nói “ Mẫn Nguyệt? Cái tên gì mà nghe kỳ quái vậy trời?” Cả đám nghe