Độc Cô Bại Thiên thầm nghĩ “ Thật tức cười, công lực của cô hiện cao
hơn ta, hơn nữa đây lại là địa bàn của cô. Bộ ta muốn chết sao?” Miệng hắn
thì nói “ Không, sao ta lại muốn đánh với nàng chứ. Ta chỉ là muốn nhắc
nhở nàng thôi”
“Không cần ngươi phải quan tâm. Môn nhân của Vụ Ẩn phong cí tiêu
chuẩn hành sự riêng, miễn sao không thấy hổ thẹn với lương tâm là được”
“Hiểu rồi. Nếu giết ta lúc này thì nàng sẽ không thể đối diện với lương
tâm của mình. Vì vậy không phải là nuôi hậu hoạn ………… mà là cho ta
một cơ hội. Ha ha…… Vụ Ẩn phong thì ra là như vậy”
“Rẹt” một tiếng, Lý Thi rút thanh bảo kiếm ra chỉ thẳng về Độc Cô Bại
Thiên, trên thân kiếm quang hoa lưu động, cả người nảng mây mù bao phủ
đứng tĩnh lặng một chỗ.
Hai người im lặng đứng nhìn nhau. Một lúc lâu sau Lý Thi đem bảo
kiếm cho ngược lại vào vỏ.
“Độc Cô Bại Thiên, ngươi không biết lịch sử đánh sợ như thế nào. Bất
tử chi ma giết người hàng vạn, máu nhiểm khắp nơi. Dưới chân hắn xương
cốt chất cao như núi. Năm cao thủ thánh cấp đương thời lúc đó căn bản
không hề làm gì được hắn, lại còn bị hắn giết chết mất ba người…. ngươi
hiểu rõ ý của ta không?”
“Hiểu rồi. Vì để tránh một trường đổ máu nên thà giết lầm chứ không
thể bỏ qua”
Lý Thi không nói gì. Phải một lúc sau thì Độc Cô Bại Thiên mới mất đi
thần thái phẫn nộ cười hi hi nói “ Lý tiên tử còn có việc nào khác nữa
không? Nếu như không có việc gì thì ta có thể mời tiên tử đi tản bô trong
rừng được không?”
“Hừm, Độc Cô Bại Thiên ngươi sáng sớm nay trước mặt các sư tỷ muội
ta nói nhăng nói cuội, ta coi như không tính với ngươi. Nhưng ngươi không
được dme9 việc này nói với các sư huynh đệ của ta.” Nói xong đưa mắt
nhìn hắn rồi lạnh lùng nói tiếp “ Ngươi là ngươi, ta là ta. Ta không muốn
nghe bất kì chuyện gì liên quan tới ta và ngươi. Ta cũng khôngmuốn nghe
những lời xám ngôn của ngươi” Nói xong Lý Thi như một đám mây bay
thẳng lên trên núi.