vào để xem thử thì thấy cảnh trong cốc hiện ra trước mắt rất tiêu điều. Dưới
đất cây gãy lá rụng khắp nơi, xương thú chất cao thành núi. Cả hơn mười
năm sau đó trong cốc cây cối không thể sinh sống, toàn cốc không hề có
chút sinh khí gì mà chỉ bao phủ lấy một màu chết choc.
Có lẽ phải trải qua hơn trăm năm u ám trong cốc mới từ từ khôi phục lại
sinh khí. Trường sinh cốc lại được phủ lại màu xanh của cây cối, sinh khí
lại tràn ngập như xưa.
Nhưng dù vậy thì vẫn không có một ai dám tiến vào trong cốc một bước
Tuy nhiên, thời gian cũng từ từ bắt đầu làm quên đi ký ức của con người
Năm 7878, Trường sinh cốc nghênh đón những vị khách đầu tiên. Đó là
một gia đình bốn người cùng tiến vào cư ngụ bên trong cốc
Vào một buổi tối ba tháng sau đó, vợ của chàng trai trẻ trong gia đình
bốn người tới thời điểm sinh nở. Tiếng kêu đau đớn không ngừng từ trong
cốc truyền ra trộn lẫn với tiếng an ủi, khích lệ của bà mẹ.
Chàng thanh niên cứ đi tới đi lui ở bên ngoài, trên khuôn mặt hiện lên
nét nôn nóng, lo lắng. Còn vị lão giả khoảng hơn năm mươi tuổi thì vẫn
bình tĩnh ngồi yên trên ghế, không hề nói tiếng nào nhưng cũng không có
chút lo lắng.
“Ngôn Chí, con không cần phải đi tới đi lui như vậy đâu. Yên tâm đi, sẽ
không có chuyện gì đâu. Khi mẹ con sinh ra con ta cũng không hề có lo
lắng cuống cuồng như con bây giờ. Nhớ lúc đó ta ngồi trong phòng cùng
với thức ăn và rượu, tự ăn tự uống để chờ tin vui thôi”
Người thanh niên dừng lại cười nói “ Thảo nào mà mỗi khi mẹ nhắc tới
chuyện đó lại không ngừng trách móc cha”
Đúng lúc này, một tiếng khóc vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh
“Sinh rồi, sinh rồi” Chàng thanh niên cao hứng thốt lên, đồng thời quay
người chạy ngay vào trong phòng.
Đúng lúc này bỗng nhiên phát sinh ra dị tượng. Từ trong tiểu ốc bỗng
phát ra từng tia huyết hồng chi quang. Huyết hồng quang mang trong nháy
mắt đã bao trùm lấy toàn bộ Trường sinh cốc để rồi sau đó bắn thẳng lên
trời khiến cho ánh sáng của mặt trăng phải mờ đi.
Chàng thanh niên kinh hãi đứng lại. Vị lão nhân cũng vội vã đứng dậy.