“Tiểu Bạch, ngươi làm sao mà biết được phiến ngọc thạch này chình là
tinh nguyên thạch?” Huyên Huyên cười hì hì nhìn hắn
“Cái này, ta làm sao mà biết được nó là tinh nguyên thạch chứ. Nhưng
Huyên Huyên đã nhìn tới cái gì thì chắc chắn là thứ đó phải có chỗ đặc biệt.
Vì vậy ta thuận miệng mới nói nó là tinh nguyên thạch thôi”
“Độc Cô Bại Thiên, ngươi hãy nhìn ta nè”
“Tại sao phải nhìn cô chứ. Mà có nhìn thì cũng chỉ nhìn thấy khuôn mặt
giả tạo của cô. Ta đối với mỹ nữ giả tạo không hề có hứng thú đâu”
“Ngươi nhìn hay không nhìn” Giọng của tiểu ma nữ cất lên đầy vẻ uy
hiếp
“Không thể ngờ Độc Cô Bại Thiên ta lại có mị lực lớn như vậy. Ngay cả
một vị thiên kim tiểu thư công lực đạt tới cảnh giới đế cấp cũng cầu ta nhìn
chứ” Độc Cô Bại Thiên vừa nói vừa làm vẻ tự hào về bản thân mình.
Huyên Huyên không hề đề ý tới những lời hồ ngôn loạn ngữ của hắn,
hai con mắt long lanh kia chợi lấp lánh thần quang. Độc Cô Bại Thiên ban
đầu còn đang thưởng thức ánh mắt đó để rồi về sau thì như si ngốc hoàn
toàn chìm đắm vào đôi mắt như mê vụ kia. Tâm linh của hắn như hoàn toàn
mở ra, cả người muốn động nhưng lại không thể động được.
Lúc này Huyên Huyên mới cười nói “ Hi hi... thật buồn cười quá đi.
Ngươi hồi nhỏ đã xấu xa như vậy à, cả ngày chỉ biết kết bè kết phái. Oh,
bảy tuổi mà tối vẫn còn đái dầm trên giường…. Ha ha…. buồn cười chết đi
được…. haha”
Độc Cô Bại Thiên đột nhiên tỉnh lại nhưng sự việc trong quá khứ cứ
hiện ra trong kí ức mà hắn lại không có cách nào kiềm chế lại được. Chỉ
nghe Huyên Huyên cứ liên hồi kể ra những chuyện hồi nhỏ của hắn,
chuyện hắn tự hào về bản thân...
“Tiểu ma nữ cô đang làm cái gì thế? Thật ra cô đã làm gì trên người của
ta?”
“Không có gì, chỉ là thí nghiệm trên người ngươi một thứ “liên tâm
thông” – Độc tâm đại pháp. Không ngờ tuổi thơ của ngươi lại buồn cười,
xấu xa đến như vậy. Ha h…so với ta khi còn nhỏ thì ngươi lợi hại hơn
nhiều lắm. Oh, mười một tuổi đã có một tiểu nữ hài tên Tư Đồ Minh