Ba huynh đệ Tư Đồ vội tách khỏi đám đông nhìn theo phương hướng
của quang ảnh bay đi – dãy núi ở phía đằng xa. Trương Bình cùng Lão
Thích vừa tính quay người thì bị lão phiến tử giữ lại nói “ Các ngươi không
cần phải đi, cứ đứng ở đây được rồi”
Tông chủ Vụ Ẩn phong Lăng Phi cùng các vị trưởng lão đều cảm thấy
kinh hãi, hồi lâu sau Lăng Phi mới lên tiếng “ Không lẽ lại chính là tiên
linh hộ núi trong truyền thuyết xa xưa?”
Quần hùng dưới đài lúc này có không ít người bỏ đi thẳng về phía dãy
núi đằng xa.
Vụ Ẩn phong tông chủ Lăng Phi nhìn bảy thanh niên cao thủ trên đài nói
“ Tỉ võ tạm dừng lại. Bảy người các ngươi thân thủ cao cường, hãy mau
nhanh chóng truy theo xem thử” Tức thì bảy thân ảnh nhanh như thiểm
điện tức tốc bay đi.
Độc Cô Bại Thiên bị nhân hình quang ảnh tóm lấy đưa lên không trung.
Chỉ thấy bên tai tiếng gió thổi vù vù, đám đông ở dưới chân, cây cối, núi
đều mau chóng bị trôi lại về phía sau. Hắn dung hai tay che lấy cặp mắt
chắn gió rồi từ từ hé ra nhìn kỹ cái gọi là “người” đang ôm lấy hắn. Người
này ngũ quan nhìn thấy không rõ ràng, cả người do bạch quang tạo thành
nên một hình người ảm đạm, bạch quang tựa hồ như trong suốt.
Độc Cô Bại Thiên thầm nói “ Mẹ ơi, gặp phải yêu quái rồi. Lão tử ta từ
xưa tới giờ không tin vào tà ma, thậm chí còn luôn thờ thần kính phật. Cái
này không lẽ là thứ mà họ “báo đáp” cho ta sao”
Quang ảnh cuối cùng cũng hạ xuống một ngọn núi cách Vụ Ẩn phong
không xa. Độc Cô Bại Thiên bị ném thẳng xuống đất khiến cho hắn đau
đớn nghiến răng lại” Mẹ ơi, yêu quái nhà ngươi, bộ mẹ ngươi không dạy là
phải nhẹ nhàng sao. Bộ muốn giết lão tử ta à”
Một thanh âm trong trẻo từ miệng quang ảnh phát ra” Ngươi đúng là
một người thô lỗ. Nói ra chẳng có câu nào nghe lọt lỗ tai cả”
“Cái gì? Là một lão yêu bà. Không lẽ yêu quái cũng còn phân biệt nam
nữ sao?” Độc Cô Bại Thiên trong thâm tâm cũng cảm thấy kì lạ, hắn một
chút cũng không cảm thấy sợ hãi “yêu quái” này cả.