“Ta là ai không quan trọng. Ngươi cũng sớm muộn gì cũng biết thôi.
Hãy mau mau nhớ cho kỹ đoạn tâm pháp này đây”
“Chiến thiên quyết” Ba chữ thật lớn hiện lên rõ rệt trong tâm tưởng của
hắn. Một đoạn tâm pháp võ học bác đại tinh thâm từ từ lướt qua tâm tưởng
của hắn.
“Đã nhớ hết chưa?”
“Nhớ rồi. Nhưng…. Sao đoạn tâm pháp này lại rất giống với Kinh Đào
Thiên Trọng quá vậy”
“Không sai. Đây chính là phiên bản Kinh Đào Thiên Trọng hoàn thiện”
“Ngươi thật sự là ai. Không lẽ lại là….. Chiến Thiên lão tổ?”
“Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ minh bạch mọi chuyện”
Độc Cô Bại Thiên đột nhiên mất hết tri giác
Tiên linh đứng bên cạnh hắn lúc này phát hiện ra hắn động mà như bất
động, giống như bị ai đó điểm huyệt vậy. Đột nhiên một cổ khí thế cường
đại từ trên người Độc Cô Bại Thiên phát tán ra – bễ nghễ thiên hạ, duy ngã
độc tôn
Tiên linh lẩm bẩm như tự nói với mình “ Cường giả, đây mới đúng thật
sự là cường giả”
Độc Cô Bại Thiên đứng tĩnh lặng một chỗ. Thần quang từ hai mắt phát
ra như có thật, trông giống hệt như kiếm mang dài ra tới nửa thốn. Mái tóc
đen dài tung bay theo gió, y phục phát ra phần phật, cả ngươi to lớn vững
vàng như núi tán phát ra một khí thế mãnh liệt y hệt như một vị chiến thần.
Giọng nói trong trẻo của tiên linh lại vang lên “ Ngươi chính thật là sức
mạnh cường đại khi nãy. Chính là ngươi chứ không phải là Độc Cô Bại
Thiên. Ngươi là ai? Ngươi sao lại xâm chiếm lấy thân thể của hắn?
Độc Cô Bại Thiên (cũng chính là sức mạnh cường đại tồn tại trong cơ
thể của hắn) sắc mặt bình tĩnh từ từ cất tiếng trả lời “ Không đúng. Ta
không hề xâm chiếm lấy nguyên thần của hắn. Nói ta là một cá thể tồn tại
thì có lẽ hơi quá, ta chỉ là một đoạn kí ức bị mất của hắn mà thôi”
“Ngươi không lẽ là…..”
“Không sai. Bất khuất bất phục, chiến ý thao thiên, chiến hồn bất diệt,
linh thức nghịch thiên, lịch thiên kiếp vạn hiểm…..” Thanh âm của Độc Cô