“Bỗng nhiên bị một con yêu quái ở đâu bắt đi cả một thời gian. Khi trở
về thì y phục lôi thôi, sắc mặt trắng bạch xem ra nhất định là đã bị hút lấy
nguyên dương. Các người nói có đúng…..”
“Đúng cái đầu ngươi”
Độc Cô Bại Thiên bật người dậy, một quyền đánh vào đầu Trương Bình.
Sắc mặt hắn giờ này hồng hào, tinh thần tràn trề, không hề có dấu hiệu nào
cho thấy mệt mỏi.
Ba huynh đệ Tư Đồ thấy hắn tỉnh lại thì cao hứng không thôi. Mẫn
Nguyệt không ngừng ôm lấy hai vai của hắn lắc lắc. Tư Đồ Hạo Nguyệt thì
cười nói:
“ Tên khùng nhà ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh lại, thật làm bọn ta lo
lắng muốn chết”
Vừa nói vừa đưa tay đánh vào ngực hắn một cái.
Tư Đồ Ngạo Nguyệt nói:
“Đệ ôm hắn nhẹ nhẹ thôi. Hắn mới bị hôn mê tỉnh dậy, phải để hắn nghỉ
ngơi nữa”
Thấy bọn họ lo lắng cho an nguy của minh, Độc Cô Bại Thiên thật sự
cảm động:
“Không sao, ta hiện tại không còn bệnh gì cả”
Lão phiến tử đứng bên cạnh như có chút suy nghĩ gì đó.
Đúng lúc này một nữ đệ tử Vụ Ẩn phong tiến vào nói:
“Độc Cô công tử quả nhiên đã tỉnh lại, gia sư suy đoán không sai. Tông
chủ chúng tôi có lời mời”
Trong một gian tịnh xá, tông chủ Lăng Phi cùng vài vị trưởng lão đang
ngồi bên trong. Độc Cô Bại Thiên tiến tới thi lễ. Hai bên sau một hồi chào
hỏi, Lăng Phi liền hỏi:
“Thiếu hiệp hiện đã khỏe trở lại, không biết có thể đem sự việc đã xảy ra
kể lại cho chúng ta nghe được không?”
“Chỉ sợ khiến cho tông chủ thất vọng. Ta bị đạo quang ảnh đó mang lên
giựa không trung thì bị mất hết tri giác. Những việc xảy ra sau đó ta hoàn
toàn không biết gì hết.”