bắn hai chim, thật đúng là cao minh mà. Lại còn có ta giúp ngươi huấn
luyện người……”
Độc Cô Bại Thiên tức thì ngắt lời lão:
“Lão nhân gia, ông có tin vào vận mệnh hay không?”
“Không tin”
“Ta cũng không tin. Ta chỉ tin vào con đường của chính mình phải do tự
bản thân mình làm chủ. Chỉ là hiện tại có lại có một cảm giác bất an. Ta
cảm thấy như tai họa sắp giáng xuống đầu ta rồi”
“Ngươi chẳng phải là không tin vận mạng sao?”
“Không sai. Nhưng thâm tâm của ta lại có một cảm giác, một cảm giác
bất an khủng khiếp. Nếu như nói là có vận mạng thì bây giờ chính là lúc ta
bắt đầu chống lại vận mạng của mình”
Lão phiến tử nhìn hắn, trầm ngâm một chút rồi nói:
“Vậy bây giờ ngươi tính làm gì”
“Nhờ lão nhân gia dẫn đám người Trương Bình, Lão Thích tới một nơi
bí mật tạm thời ẩn mình huấn luyện bọn họ vài năm. Tất cả những tài vật
của phi tặc ta nghĩ chắc cũng đủ cho mọi người chi dùng trong vài năm”
Lão phiến tử nhìn Độc Cô Bại Thiên nói:
“Sao ta càng nghe càng cảm thấy giống như ngươi đang sắp xếp hậu sự
quá vậy?”
“Ta chỉ là dự phòng bất trắc thôi. Khi còn trẻ ta đã nhìn thấy tư chất
cùng nhân phẩm của những đứa trẻ khốn khổ, về mặt này thì bọn nó tuyệt
không có vấn đề. Vì vậy chỉ mong lão nhân gia tận sức. Trên con đường
hành hiệp, mong lão nhân gia thỉnh thoảng cấp cho bọn họ một nhiệm vụ
vô nghĩa nào đó để cho bọn họ từ đó có thể tốt hơn. Chứ nếu cứ lưu bọn họ
quanh quẩn trong nhà thì... hắc hắc... chỉ khiến bọn họ...””
Lúc này, Độc Cô Bại Thiên không còn gì để lo lắng, bắt đầu đi tới Nam
Cung thế gia.
Nam Cung thế gia quả không hổ danh là danh môn vọng tộc của Thanh
Phong đế quốc. Cả một khuôn viên rộng lớn, phòng nối phòng, viện nối
viện. Mặc dù không phải là nhà quyền quý nhưng nếu dùng từ” sâu như
biển” để hình dung thì có lẽ cũng không quá.