“Khi nãy lúc Tiên Nhi vừa bỏ đi, trong long ta bỗng cảm thấy như trống
rỗng. Ta phát hiện ra ta thật sự yêu thích Tiên Nhi, thật sự yêu thích. Bây
giờ ta mới tin là có việc chỉ gặp lần đầu tiên là đã yêu. TA biết nếu như ta
bỏ đi thì ta sẽ vĩnh viễn mất đi Tiên Nhi. Ta nguyện ý lưu lại để ra sức vì
Nam Cung gia, vĩnh viễn ở bên Tiên Nhi bảo vệ nàng. Dù cho nàng không
yêu thích ta thì ta cũng muốn được mãi mãi bảo vệ nàng.”
Nam Cung Anh Hùng không hề có biểu cảm gì. Cái lão hồ ly này tuyệt
không tin Độc Cô Bại Thiên lại tự nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ
như vậy
Nam Cung Tiên Nhi ra vẻ xúc động nói:
“Độc Cô đại ca, huynh thật khiến cho muội rất cảm động, tiểu muội thật
không xứng đáng để huynh làm như vậy”
Hiển nhiên Nam Cung Tiên Nhi lúc này cũng không tin Độc Cô Bại
Thiên.
Đúng lúc này, tại hậu viện của Nam Cung thế gia truyền lại một âm
thanh vang trời
“Ầm”
Nam Cung Anh Hùng cùng Nam Cung Tiên Nhi đều tỏ vẻ vui mừng.
Nam Cung Tiên Nhi mừng rỡ nói” Gia gia xuất quan rồi, gia gia đã thành
công rồi”
Ngay sau đó một tiếng hú thật dài từ hậu viện truyền lại nghe như tiếng
rồng ngâm khiến cho lá cây trong sân đua nhau rơi rụng xuống đất
Sau tiếng hú, một thanh âm lanh lảnh từ hậu viện truyền tới:
“Anh Hùng, con hãy mời vị bằng hữu bên cạnh con tới hậu viện gặp ta”
Dĩ nhiên thần thức của ông ta lúc này cũng đã phong tỏa lấy Độc Cô Bại
Thiên.
Nam Cung Anh Hùng cùng Nam Cung Tiên Nhi giờ mới hiểu tại sao khi
nãy Độc Cô Bại Thiên lại thay đổi đột ngột đến như vậy, đồng thời cả hai
đều kinh hãi trước tu vi của hắn. Cả hai đều nhận thấy hắn đã cảm ứng
được Nam Cung Vô Địch thần công đại thành trước cả hai người
Nam Cung Tiên Nhi cười thầm nhìn hắn nói:
“Độc Cô công tử, mời”