Độc Cô Bại Thiên biết Nam Cung Vô Địch che giấu lấy thực lực chân
chánh của mình suốt mấy chục năm qua, nhất định là có bí mật nào đó
không thể nói cho người khác biết. Cộng thêm Nam Cung Anh Hùng cùng
Nam Cung Tiên Nhi dã tâm to lớn, nếu thêm đế cảnh cao thủ trợ giúp thì
hậu qua không thể tưởng tượng nổi. Độc Cô Bại Thiên chỉ là giả giọng như
mới sơ bộ tiến vào đế cảnh nhưng hắn biết bản thân mình còn lâu mới sánh
với chân chánh đế cấp cao thủ. Nếu như đúng như lời Nam Cung Vô Địch
nói thì cả Nam Cung gia tộc giá nào cũng sẽ liều mạng với mình. Mặc dù
có thể sử dụng đế cấp thần thức duy trì một khoảng thời gian nhưng đó
không phải là cách lâu dài. Chỉ sợ rằng chưa bước ra khỏi cửa nhà Nam
Cung thế gia thì đã bị người khác đánh cho nát thây rồi.
Lúc này, ở phía đằng xa kéo tới rất nhiều người. Người nào đầu tóc cũng
đều đã bạc trắng, tất cả đều là cấp bậc trưởng lão trong Nam Cung thế gia.
Đám người trên thấy hai người thu lại đế cấp thần thức, tức thì quay mặt về
phía Nam Cung Vô Địch hành lễ:
“Chúc mừng lão nhân gia thần công đại thành, phản lão hoàn đồng. Bắt
đầu từ nay tung hoành vũ nội vô địch thủ...”
Nam Cung Vô Địch phất tay nói:
“ Các nguơi tất cả lui hết đi. Anh Hùng, Tiên Nhi lưu lại đây”
Độc Cô Bại Thiên, Nam Cung Vô Địch, Nam Cung Anh Hùng, Nam
Cung Tiên Nhi bốn người cùng bước vào phòng. Nam Cung Vô Địch cách
không đẩy một ly trà bay về phía hắn khiến hắn giật mình phải né qua một
bên. Độc Cô Bại Thiên thật không dám tiếp lấy ly trà chứa đựng đế cấp
công lực nhưng cuối cùng đành phải dùng công lực chân chính chỉ đạt tới
cảnh giới thứ vương cấp mà đón lấy.
Nam Cung Vô Địch cẩn thận quan sát thấy hắn không hề biến sắc, bất
giác than:
“” Kỳ tài, kỳ tài! Ta năm nay đã tám mươi mốt tuổi mới có thể bước đầu
tiến vào cảnh giới đế cảnh. Nào ngờ đâu ngươi còn trẻ như vậy mà thần
thức đã tu luyện đạt đến cảnh giới đế cấp. Thật là hiếm có, hiếm có.
Giang sơn đại hữu nhân tài xuất
Các lĩnh phong tao sổ bách niên