lại bỗng nhiên thu thập được một thanh niên cao thủ đạt cảnh giới thứ
vương cấp lại có tiếm lực cực lớn làm công cụ, càng khiến cho lão cảm
thấy vui mừng.
Nam Cung Vô Địch nhìn khuôn mặt vô cảm của Độc Cô Bại Thiên mà
trong lòng cảm thấy xấu hổ. Lão là một nhân vật trưởng bối mà lại ra tay
hủy tiền đồ vô lượng của một thanh niên khiến cho nhất thời một đế cảnh
cao thủ như lão cũng cảm thấy hối hận.
Nam Cung Tiên Nhi kinh ngạc nói:
“Gia gia, cha, mọi người hãy nhìn xem. Trên người hắn có mang theo
một tấm mặt nạ rất tinh xảo. Thật đúng là ông trời đã giúp ta, giúp ta sẽ
tránh khỏi khá nhiều phiến phức về sau”
Nam Cung Vô Địch cầm tấm mặt nạ xem qua rồi nói:
“Quả nhiên rất tinh xảo. Con hãy mang vào cho hắn. Từ nay về sau gọi
hắn là Khiếu Thiên”
Nam Cung Anh Hùng nói:
“Tiên Nhi, ta vừa mới nhận được tin tức. Đệ tử kiệt xuất của võ học
thánh địa Bái Nguyệt đế quốc là Thủy Tinh trai cùng võ học thánh địa
Thanh Phong đế quốc là Ngọc Hư phủ hẹn gặp nhau tại Vọng Nguyệt
thành. Con có ý kiến gì không?”
Nam Cung Tiên Nhi khẽ chớp mặt rồi nói:
“Khi nào thì bọn họ tới?”
“Không biết. Nhưng có lẽ người của Thủy Tinh trai sẽ tới trước một hai
ngày”
“Cha, việc này hãy giao cho con xử lý. con muốn nhân dịp này đả kích
vào danh tiếng của võ học thánh địa, khiến cho võ học thánh địa thân bại
danh liệt”
Cặp mắt của Nam Cung Anh Hùng sáng rực, cười hắc hắc như một lão
hồ ly hỏi:
“Tiên Nhi, con có kế sách gì hay không?”
“Cha, cha hãy nhìn hắn xem”
Nam Cung Tiên Nhi đưa tay chỉ Độc Cô Bại Thiên