Thiếu nữ ngày càng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Thần trí cũng từ đó mà
tỉnh lại, công lực trong người từ từ ngưng tụ. Nàng biết cái này không chỉ là
nhờ Độc Cô Bại Thiên không ngừng truyền công lực mà còn một phần do
tục mệnh kim đan cũng bắt đầu phát huy tác dụng.
Đột nhiên, thiếu nữ đưa tay rút lấy trường kiếm của Độc Cô Bại Thiên.
Nhưng ngay lúc đó, hữu thủ của Độc Cô Bại Thiên cũng nhanh như chớp
giữ lấy ngọc thủ của nàng, giọng nói vô cảm cùng lúc cất lên
“Nguyệt nhi, muội muốn làm gì?”
Thiếu nữ trong lòng cảm thấy thật sự kinh hãi, nàng không thể ngờ phản
ứng của hắn lại mẫn tiệp như vậy, có khả năng ngăn cản một thứ vương cấp
cao thủ như nàng. Nàng biết mình đang gặp phải một đối thủ rất mạnh. Mặc
dù lúc nảy nàng đã khôi phục hoàn toàn công lực nhưng căn bản nàng cũng
không có lấy một phần thắng. Huống chi trong tình huống như thế này thì
nàng càng không thể phát huy được hết khả năng của mình
Thiếu nữ thoát khỏi tay của Độc Cô Bại Thiên vội nhặt lấy áo choàng
của hắn mặc vào rồi quay người bỏ chạy. Nàng ta từ Độc Cô Bại Thiên suy
đoán ra người đứng đằng sau lưng hắn nhất định rất đáng sợ. Nhất định
người đó còn ở quanh đây, có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nếu bây giờ
không chạy thì đừng mong có cơ hội nữa.
Độc Cô Bại Thiên ngây ngốc nhìn thiếu nữ càng lúc càng xa, miệng lảm
nhảm nói:
“Nguyệt nhi, cuối cùng muội cũng đã bỏ đi rồi...”
Trong lòng hắn lúc này thật sự đau đớn, hắn bật người đứng dậy, ngẩng
mặt lên trời hét lớn:
“A”
Tiếng hét như tiếng rồng ngâm khiến cho lá cây xung quanh rơi rụng lả
tả. Trong đầu hắn lúc này chợt trổi lên một sư đau đớn cùng cực, trong ký
ức như bị một lớp sương mù che giăng, không nhớ được gì.
“Tĩnh tâm thiên Chiến thiên quyết”
Hắn hét lớn
Lớp sương mù trong đầu hắn tức thì tan đi, mọi chuyện cứ lần lượt hiện
ra trong đầu hắn; Nam Cung Vô địch của Nam Cung thế gia phá vương