phải vì đó mà xấu hổ, thậm chí không chừng còn đóng cửa môn phái nữa
là.
Hắn cũng không dám ở lâu sợ rủi bị người đang truy bắt dâm tặc làm
phiền, vội tìm hướng khác chạy vào thành. Độc Cô Bại Thiên quay trở về
địa điểm bí mật của Nam Cung thế gia tại Vọng Nguyệt thành rồi tĩnh lặng
chờ ở đó đợi Nam Cung Tiên Nhi quay về.
Nửa giờ, một giờ... hai giờ đã trôi qua nhưng Nam Cung Tiên Nhi vẫn
chưa quay trở lại. Độc Cô Bại Thiên hiểu không thể chờ nữa. Nam Cung
Tiên Nhi vô củng giảo hoạt, nhất định là khi truy bắt dâm tặc đã không phát
hiện tại hiện trường có mình và thiếu nữ nên đã suy nghĩ bỏ trốn trước. Độc
Cô Bại Thiên chỉ còn biết than dài:
“Mẹ nó, cái con nha đầu này thật quá giảo hoạt, chưa gì đã chạy trốn
mất rồi”
Độc Cô Bại Thiên giơ chân đá mấy cái vào tường rồi tiến thẳng vào
trong. Hắn sử dụng đế cấp thần thức tung hoành như chỗ không người, đem
toàn bộ người trong trang viện điểm huyệt hết. Sau đó hắn nổi lửa đột toàn
bộ trang viện.
Trong thâm tâm hắn thầm nói:
“Thật xin lỗi các đệ tử của Nam Cung thế gia. Nam Cung Vô Địch từng
nói với ta “tại sao ta lại không sinh tại Nam Cung thế gia”. Ta hiện tại cũng
chỉ có thể nói với các ngươi là có trách thì chỉ trách sao các ngươi lại sinh ở
Nam Cung thế gia. Nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với mình. Cái
này chính là lão gia chủ của các ngươi dạy cho ta đó. Ta muốn tiêu diệt
từng lực lượng của Nam Cung thế gia “
Độc Cô Bại Thiên một chút cũng không hối hận về việc của mình
Hắn bắt đầu theo con đường trở về Nam Cung thế gia gần nhất để đuổi
theo, cho dù chưa chắc bắt được Nam Cung Tiên Nhi thì nhất định cũng
phải làm cho cô ta hoảng sợ một phen. Độc Cô Bại Thiên truy đuổi liên tục
ba ngày nhưng Nam Cung Tiên Nhi giống như bốc hơi, một chút tung tích
cũng không có. Độc Cô Bại Thiên liền đừng lại trên con đường duy nhất có
thể tới Nam Cung thế gia. Hắn không tin rằng Nam Cung Tiên Nhi đã chạy
về tới Nam Cung thế gia.