“Con nhớ lần cuối cùng con khóc là khi con tám tuổi. Lúc đó con nhìn
thấy một con rắn lớn ở trong phòng làm con sợ đến mức chỉ biết đứng mà
khóc. Sau đó, gia gia mới bắt con rắn lại rồi để con trực tiếp giết nó. Kể từ
đó về sau, con không còn sợ rắn nữa. Con không thể ngờ mười năm sau cái
tên Độc Cô Bại Thiên đáng chết lại có thề làm cho con khóc lần nữa. Lần
này con không muốn gia gia phải ra tay, con muốn tự tay đối phó hắn.”
Nam Cung Vô Địch nói:
“Tiên Nhi, con nên biết một điều là tu vi thần thức của hắn đã sớm đạt
tới cảnh giới đế cấp”
“Gia gia, con không còn là một đứa bé mười năm về trước. Đối phó với
một người không cần phải chính mình lộ diện. Nếu như có thể để hắn tự
chui đầu vào, như vậy chẳng phải thú vị hơn sao”
Nhờ chân khí thâm hậu của Nam Cung Vô Địch cộng thêm tịnh dưỡng
nhiều ngày, cuối cùng Nam Cung Tiên Nhi cũng bình phục hoàn toàn.
Nam Cung Tiên Nhi ngồi trong thư phòng nghe Nam Cung Vô Địch
phân tích về cuộc tỉ thí giữa nàng và Độc Cô Bại Thiên
“Độc Cô Bại Thiên thật sự rất mạnh, cộng thêm đế cấp thần thức mẫn
tiệp của hắn, con đích thực không phải là đối thủ. Nhưng còn hoàn toàn có
khả năng không bại trong vòng trăm chiêu. ta đã quan sát cẩn thận những
dấu tích ở hiện trường. Con hoàn toàn có thể trụ được chờ ta tới cứu con.
Con biết vì sao con lại thảm bại như vậy không?”
“Là do trong thâm tâm con đã có nỗi sợ hãi, không dám liều chết cùng
hắn”
“Không sai. Con hiểu rõ như vậy là tốt. Trên con đường giang hồ kẻ có
gan sẽ thắng. Nhiều khi thành hay bại chỉ dựa vào dũng khí trong nháy mắt
thôi.”
“Những việc về sau ta đã hiểu rõ. Ta nhất định cũng không để cho hắn
yên đâu...”
Đúng lúc này, Nam Cung Anh Hùng cũng bước vào hường về nam Cung
vô Địch hành lễ rồi nói:
“Tiên Nhi, con có thấy khỏe hơn không?”
“Con đã đỡ nhiều rồi”