Độc Cô Bại Thiên giọng ao ước: “Thật là quá tốt, võ công còn có diệu
dụng như thế. Huyên Huyên chúng ta thương lượng một tí, ngươi có thể
làm như khi ở cung điện dưới đất, truyền cho ta một phần công lực…”
“Nghĩ hay quá ha, đừng nằm mơ nữa, phía trước không xa có một nhánh
sông kìa, ngươi đến đó tắm mát đi”.
Nhánh sông lấp lánh uyển chuyển chảy dài về phương xa, nước sông vô
cùng trong trẻo, thấy rõ bọn cá tự do bơi qua bơi lại trong đó. Đứng bên bờ
sông đã thấy có cảm giác rất mát mẻ rồi. Độc Cô Bại Thiên mặc cả y phục
nhảy ùm xuống nước, khắp người lập tức có cảm giác sảng khoái dị
thường. Tiếp đó bơi tới bơi lui trong nước, khoan khoái y hệt bọn cá.
Huyên Huyên rất là hâm mộ, nhưng một nữ hài tử như nàng dù thế nào
cũng không thể bơi lội tự do như thế. Chỉ ở trên bờ dùng khăn tay thấm
nước, quay người lại lấy diện cụ xuống rồi lau mặt mà thôi.
Độc Cô Bại Thiên vừa ở trong nước vừa tung toé nước vừa gọi: “Huyên
Huyên, làm gì mà cực thế, xuống đây bơi đi”.
“Muốn chết à”, Huyên Huyên mắng.
Độc Cô Bại Thiên cười khà khà…
Đứng trong dòng nước trong vắt như thế, Huyên Huyên xác thật động
tâm, nhưng có Độc Cô Bại Thiên ở đây có thế nào nàng cũng không thể
xuống. Độc Cô Bại Thiên không ngừng tung toé nước, trồi lên hụp xuống,
lúc thì lặn xuống một hồi lại ló đầu lên. Hắn bơi trong nứơc thật là cao
hứng, trời nóng như thế, có thể gặp được một nhánh sông thế này thì vô
cùng hạnh phúc, hiện tại khắp người rất mát mẻ, không nói hết được sự
sảng khoái.
Độc Cô Bại Thiên lại hụp đầu xuống nước, lúc ló mặt lên thì trong tay
lại nắm một con cá dài một thước.
“Huyên Huyên, chụp lấy”.
Con cá sau khi bị ném lên bờ không ngừng vùng vẫy, Huyên Huyên thấy
tội nghiệp, lại đem nó thả xuống nước.
Thấy hắn ở trong nước vui đùa như thế, nàng càng thêm hâm mộ, không
nhịn được nữa, lên tiếng nói với Độc Cô Bại Thiên: “Tiểu Bạch, ngươi cứ