Hai người ở vùng phụ cận quả nhiên tìm được một hộ cư ngư gia, Độc
Cô Bại Thiên đưa cho bọn họ mười đồng kim tệ, số tiền đó cao gấp đôi so
với giá con thuyền nhỏ của vợ chồng họ, bọn họ rất đỗi vui mừng. Hắn lại
cho hai vợ chồng một ít tiền, bảo bọn họ đến quán ăn gần đó mua ít đồ ăn
và rượu.
Hai người đẩy thuyền xuống nước, tiếp đó nhảy lên thuyền, thuận dòng
xuôi xuống.
Lúc này đã chạng vạng tối, ráng chiều nhuộm hồng chân trời. Tà dương
hắt ánh sáng nhu hoà khiến vài đám mây xung quanh trở thành những bông
hoa lửa trên trời. Các đường viền mây giống như kim tuyến sáng lấp lánh.
Độc Cô Bại Thiên và Huyên Huyên thư thái ngồi trên sàn con thuyền
nhỏ, ngắm nhìn chút tà dương sót lại, không tả hết được sự thoải mái trong
lòng. Con thuyền nhỏ chầm chậm trôi xuôi dòng, hai bên bờ sông hoa dại
nở đầy, từng làn hương hoa truyền tới khiến người ta tâm hồn rộng mở.
Trong nước thỉnh thoảng lại có chú cá nhảy vọt lên khỏi mặt nước, tạo
thành một đoá hoa sóng, phản chiếu anh tà dương lấp lánh, vẻ đẹp rất hài
hoà.
Hết Chương 30, islamabad đả tự, hãy thanks một tiếng nào: 125: