tỉnh lại? Không lẽ có một lão bất tử từ trong mộ sống lại và cảm giác bất an
mà lão cảm thấy là do chính ta tạo ra? Vô lý. Ta bây giờ quá yếu thì sao lạo
có thể cảm ứng được chứ”
Nội tâm của Độc Cô Bại Thiên dần tĩnh lặng trở lại.
Lúc này Độc Cô Bại Thiên hoàn hồn lại cùng đám người yên lặng lắng
nghe.
“Ma khí chỉ xao động trong nháy mắt nhưng đã cho thấy chỉ có một khả
năng. Đó là ác ma cũng muốn từ trong giấc ngủ say tỉnh lại...”
Tin tức này thật sự quá chấn động khiến cho cả đám người võ lâm ai nấy
đều biến sắc.
Tiếp đó, bảy vị vương cấp cao thủ chỉ ra hai mươi người. Hai mươi
người này có thể nói là lực lượng chủ chốt trong thanh niên cao thủ đương
đại. Trong đó bao gồm truyền nhân của ngũ đại thánh địa và thêm những
người mà Độc Cô Bại Thiên cũng rất quen thuộc như Lan Hải Thiên, Bặc
Vũ Ti, Thương Tâm Nhân... Người cuối cùng khiến hắn giật mình nhất
chính là đại địch của hắn Nam Cung Tiên Nhi. Hai mươi người này có thể
tiến thẳng vào ngũ thập cường, không cần phải tham gia vòng loại của đại
hội.
Độc Cô Bại Thiên chửi thầm:
“Hai mươi người đó lại không có tên ta. Cả đám lão già này... đúng là
toàn lão hồ đồ”
Thật ra đối với đại hội lần này hắn cũng rất có ác cảm
“Dựa vào cái gì mà các ngươi có thể đứng ra hiệu triệu thanh niên cao
thủ thiên hạ tới đây chứ. Cả đám các ngươi...”
Lúc này có người hạ giọng nói:
“Mọi người xem, thanh kiếm kia chính là phần thưởng của đại hội –
Khấp Huyết thần kiếm”
“Thì ra là một danh kiếm”
Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ:
“Thảo nào lại có nhiều người tới đây như vậy”
Hắn mặc dù biết người chiến thắng trong đại hội sẽ có phần thưởng
nhưng hắn không biết đó là cái gì. Từ khi lên tới Vân Sơn thì tâm thần của