“Bại Thiên ca ca, huynh thật là nhẫn tâm”
Điều đó cho thấy trái tim nàng lúc đó thật sự như tan thành từng mảnh
Tâm của độc Cô Bại Thiên như co giật, Nguyệt nhi chịu sự oan uổng
quá lớn đi! Ta thật là ngốc mà.
Hắn nhớ lại khi ở Nam Cung thế gia bị Nam Cung Tiên Nhi dùng Điên
đảo chúng sinh khiến hắn rơi vào mộng cảnh.
Tư Đô Minh Nguyệt nắm lấy tay hắn:
“Bại Thiên ca ca, trong tương lai bất luận dù phát sinh chuyện gì thì
huynh nhất định phải tin muội, tin muội chỉ yêu có một mình huynh”
“Nha đầu ngốc, ta sao lại không tin muội chứ”
“Tương lai ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Muội sợ huynh hiểu lầm
muội, sợ huynh không nghe muội giải thích, sợ sẽ vĩnh viễn mất huynh. Bại
Thiên ca ca, muội không cần huynh phải vĩnh viễn chỉ yêu mình muội,
nhưng muội muốn huynh vĩnh viễn phải tin muội... vĩnh viễn tin muội chỉ
yêu một mình huynh”
Đột nhiên thanh âm thiếu nữ hóa thành thê lương:
“Bại Thiên ca ca, huynh không tin muội, huynh không tin muội nữa.
Huynh không con tin Nguyệt nhi nữa rồi”
Hắn từ trước tới giờ không hề tin vào vận mạng nhưng vào lúc này, tự
trong nội tâm hắn như đang gào thét
“Đó không phải là mộng. Đó chính là một ám thị. Ta sao lại không tin
Nguyệt nhi chứ. Từ nhỏ đến lớn nàng chỉ yêu có một mình ta. Ta sao lại
không tin nàng!”
“Nguyệt nhi không hề phản bội ta. Chính là bản thân ta đã tự phản bội
trái tim ta thôi”
Tại Khai Nguyên thành, khi hắn cùng Ngân Nhiêm đạo nhân đại chiến
bị trọng thương, miệng thổ huyết. Lúc đó Tư đồ Minh Nguyệt ở bên ngoài
cất tiếng khóc như xé lòng:
“” Bại Thiên ca ca...””
Tiếng khóc vẫn còn như vấn vương ở bên tai hắn.
Hắn hôn mê vì kiệt sức trong ba ngày. Nhưng sao lúc tỉnh lại Nguyệt nhi
lại không phát hiện ra. Chuyện này là không thể nào. Nguyệt nhi rất quan