là ma đang coi thường chánh đạo.
‘’Giết hắn đi’’
‘’Chết đén nơi mà vẫn không hối cải. Giết’’
‘’Giết ma’’
...
Hai mắt Độc Cô Bại Thiên lấp lánh thần quang nhìn tất cả quẩn hùng có
mặt, thần thức đế cấp cường đại vô bỉ tán phát ra tạo nên một áp lực nặng
nề lên tất cả mọi người. Dưới đài tức thì trầm lắng xuống.
‘’các ngươi nói ta là ma, vậy ta hỏi các ngươi khi ta xuất đạo tới giờ đã
làm việc nào thương thiên bại lí hay chưa? ’’
Không một ai trả lời
‘’Ta muốn nói với các ngươi, từ khi ‘’ma’’ xuất đạo tới giờ đã thu thập
không biết bao nhiêu phi đạo tại Thanh Phong đế quốc; đem hàng trăm đứa
bé không nhà cửa về nuôi dưỡng. Đây chính là việc làm của ‘’ma’’ đó’’
Nói tới đây, ánh mắt Độc Cô Bại Thiên từ từ nhìn từng người có mặt
dưới đài. Hắn nhìn thấy tư Đồ Minh Nguyệt đang lo lắng, nhìn thấy Thủy
Tinh đang nghi hoặc phân vân, nhưng lại... nhìn thấy hầu hết mọi người
đang có mặt đều rất phẫn hận.
Trong thâm tâm Độc Cô Bại Thine6 bỗng xuất hiện một tia hàn ý. Hắn
hoàn toàn thất vọng. Tư tưởng diệt ma đã bám rễ trong suy nghĩ mọi người,
thật khó mà phá bỏ được. Lúc này trong mắt hắn chỉ có một chữ: Đánh.
Một người trong bảy đại cao thủ lên tiếng:
‘’Bọn ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi tự phế võ công, từ
nay không được tập võ thì bọn ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống’’
‘’Hắc hắc... ’’
Độc Cô Bại Thiên cười lạnh
‘’Bảy người các ngươi liên thủ đánh với ta một trận đi. ta hiện tại cũng
chẳng còn gì để nói nữa’’.
Bảy người đưa mắt nhìn nhau hội ý. Cuối cùng sáu người lui ra bên
ngoài, chỉ để một người đứng lại. Đột nhiên, độc Cô Bại Thiên tung người
lên cao chộp lấy Khấp Huyết thần kiếm rồi mau chóng quay trở lại lôi đài.
Bảy đại cao thủ đều kinh hãi. Dưới đài quần hùng đã sớm giận dữ