Hiện trường yên tỉnh đến cực điểm, cơ hồ tất cả mọi người không ai
dám tin trước mắt là sự thật, nhưng nó lại chân chính sãy ra, một người cơ
hồ gần chết lại đã bại một thứ vương cấp cao thủ.
Bảy vị vương cấp cao thủ định tiến lên, lúc này che mặt nữ Bặc vũ ti
bước tới trước: “ Độc cô bại thiên ngươi thái quá tàn nhẫn, ngươi phải biết
rằng trong trời đát tà bất thắng chánh. Hôm nay thiên địa Hạo Nhiên Chính
Khí thanh trừ mọi tội ác của ngươi. Ngươi chuẩn bị chịu chết đi.”
Nhưng ngay lúc này Đôc cô bại thiên lại khiến cho mọi người một lần
nữa kinh dị. hắn chớp chớp mắt chầm chầm đứng lên. “ Hắc! hắc…” hắn
phát ra trạn trạn cười lạnh, làm cho người ta không khỏi trong long nổi lên
hàn ý. một trạn gió thu thổi qua, mái tóc đen cùng với huyết bào theo gió
phiêu động rung lên, quỷ dị vô cùng. Cả người hắn là máu, cao lớn khôi vĩ
thân hình như ma thần ngạo nghễ cô độc trong gió. Độc cô bại thiên lạnh
lùng nhìn lướt qua quần hùng cuối cùng cười lạnh nói: “Đạo cao một thước,
ma cao một trượng. Lão tử là Ma tôn trong thiên ha.”