Bảy vương cấp cao thủ, một người khoát tay: “như thê này, ma sắp đền
tội, không bằng để cho người thân bằng hữu những người chết trong tay y
động thủ, như vậy những anh hùng đã chết cũng được báo thù.”
Nói xong bảy người cùng lui ra ngoài, lúc sau thứ vương cấp cao thủ
cũng lui ra theo. Giữa sân chỉ còn một mình Độc cô bại thiên nằm trên đất.
Tại đỉnh Vân sơn mọi ánh mắt đều nhìn về phía hắn, Độc cô bại thiên lợi
dụng thâu thiên đoạt nhật đại pháp hấp thu thiên địa tinh khí. Quần hùng
đang dần tiến về phía hắn trên môi ai cũng lộ nụ cười lạnh.
Đột nhiên hắn nhảy lên, hống lớn: “Ta Độc cô bại thiên dù có chết cũng
không bao giờ chết dưới ta lũ vô sỉ hèn hạ các ngươi, ta sẽ mang các ngươi
theo cùng.” Hắn phát ra đạo tiên thiên kiếm khí, lập tức mười mấy người
kiếm hủy thân vong, quần hùng kinh hải, bối rối, Độc cô bại thiên xuất
kiếm nhưng kiếm khí không hiển lộ.
“Ha ha!... hắn đã không còn khí lực nữa. Giết hắn!”
“Giết hắn đi!”
Mọi người điên cuồnghướng hắn vọt tới, Độc cô bại thiên nắm chặc
khấp huyết thần kiếm nhảy vào, máu tươi tung tóe, đoạn kiếm tán lạn. Độc
cô bại thiên biết mình không còn một chút nội lực, một tia kiếm khí cũng
phát ra không nổi… Hắn bây giờ chỉ có thể mượn sức lực mạnh mẽ từ thân
thể hòa với người võ lâm tranh đấu. Ỷ vào khấp huyết thần kiếm sắc bắn vô
bỉ, hắn không biết chếm gãy bao nhiêu bảo kiếm, giết bao nhiêu người, và
mình trúng không biết bao nhiêu nhát kiếm. Toàn thân trên dưới máu chãy
ròng ròng, kinh khủng hết vết thương này đến vét thương khác, huyết nhục
mơ hồ, xương trắng ẩn hiện.
Xa xa có ba người đang nhỏ giọng bàn tán. Một người nói: “Hắn đã đi
trên con đường không lối thoát, bây giờ xem như kết thúc.”
“không, không còn, hoàn toàn tuyệt vọng.”
“Hắn đã không còn chút tình nào”