Thần sắc bốn người kiên định, hai mắt Độc Cô Bại Thiên ửng đỏ nói “
Bốn người bọn ta lúc nhỏ đi chơi băng, không cẩn thận rơi xuống hồ băng.
Chính là nhơ bọn họ liều chết cứu thoát nên bọn ta mới sống tời bây giờ.
Hiện tai kẻ thù bọn họ đứng trước mặt, bọn ta sao có thể vì bảo vệ tính
mạng sống một mình chứ”
Lý Thi u oán thở dài đứng lui qua một bên
Bốn người bị bao vây vào giữa, mặt đối diện với cả một đám đông địch
nhân nhưng không hề đổi sắc, dường như đã để sinh tử ra một bên. Điều đó
chứng tỏ nỗi bi thương đối với huynh đệ đã trở thành nỗi cừu hận sâu sắc
với địch nhân
“Giết”
Bốn người trong tay cầm chắc cương đao của đám dịch nhân đã chết
xông thẳng vào. Đao kiếm vung lên, máu bắn tung tóe. Ba huynh đệ Tư Đồ
đem “Minh Nguyệt tâm kinh” phát huy đến cực hạn lao thẳng vào giữa
địch nhân, đao vung là thấy máu. Đương nhiên trên người bọn họ cũng bị
vô số vết thương, máu chảy ra ướt đẫm cả y phục.
Độc Cô Bại Thiên dựa vào thân thể cường hãn lao nhanh qua địch nhân
cương đao chém trên chặt dưới, vít, chém, bổ, chặt, máu bắn tung tóe.
Đồng thời tay phải cầm hắc ngọc thạch cứ trên đập dưới bổ giết vô số địch
nhân.
“Chuột thành tinh” Lạc Kim Long cùng “quả dưa chuột” Lưu Phong
thấy bốn người bất kể tính mạng chém giết liền cho mười người còn đứng
sau lưng gia nhập cuộc chiến. Đám này đúng là chân chánh cao thủ. Tức thì
bọn họ liền cảm thấy áp lực gia tăng
Cho dù Độc Cô Bại Thiên thiên tư trác tuyệt nhưng thời gian học võ thật
quá ngắn, hiện tại miễn cưỡng có thể coi như đạt cảnh giới nhị lưu cao thủ.
Vì vậy trên người bị thương nhiều nhất. Tư Đồ Mẫn Nguyệt so với Độc Cô
Bại Thiên tuy mạnh hơn nhưng hắn bản tính thiện lương đối địch không hề
tàn ác, vì vậy trên người cũng phải chịu vô số vết thương. Tư Đồ Hạo
Nguyệt và Tư Đồ Ngạo Nguyệt bảo vệ hai bên của hai người nhưng cũng
không lâu sau, máu hai người chảy ướt cả trường bào, quỵ xuống.