gia.
Lúc này Độc Cô Bại Thiên đang thong thả đi trên tiểu lộ trong rừng, hắn
biết người nhà bình an vô sự, tâm tình hắn có chút gì đó nhớ về quê nhà.
Mấy ngày nay hắn ngày phục đêm đi, tránh né từng nhóm từng nhón địch
nhân, mặc dù có vài lần song phương chính diện đối mặc nhưng bằng vào
mặt nạ trên mặt hắn cũng thuận lợi qua mặt. Đương nhiên nếu như động
thủ hắn cũng không ngại những người này, những người này trong mắt hắn
không xem ra gì dù có một người thứ vương cấp cao thủ đi nữa.
Nhưng hắn biết phía trước vòng vây trùng trùng mình đang ở trong tình
cảnh vô cùng nguy hiểm. Hôm nay hắn đang chạy vội trên tiểu lộ đột nhiên
lúc đó cường đại đế cấp thần thức hắn cảm thấy một tia nguy hiễm, một
loại trực giác nói cho hắn biết phía trước có một địch nhân cường đại. Hắn
bay vào đồi loạn thạch bên cạnh, sau đố vận dụng kinh thiên quyết thần
công thu liễm khí tức toàn thân, hắn tránh phía sau một thạch đôi không
một cử động.
Xa xa bốn bóng người nhàn nhạt như bốn làn khói xanh bay lại phía Độc
Cô Bại Thiên đồng loạt đứng lại chỉ cách hắn không xa.
Độc Cô Bại Thiên từ trong loạn thạch chỉ hở đôi mắt ra nhìn thoáng qua,
không kiềm được hít một ngụm thanh khí. Bốn người này có ba người hắn
đã thấy qua tại đỉnh Vân Sơn là vương cấp cao thủ, người thứ tư cũng là
một người quen là vương cấp cao thủ của Thanh Phong đế quốc Đại bi
thiên vương Dương Thụy. Hắn đối với Dương Thụy có ắn tượng rất sâu
sắc, lúc trước tại Khai Nguyên thành Lí phủ Dương Thụy thành danh với
mười ba thức đại bi cùng với thiên vương của Bái Nguyệt đế quốc Lí
Xương tiến hành kinh thế đại chiến để lại trong hắn thật sâu rung động. Khi
đó hắn âm thầm thề nhất định một thời gian sau khi công lực thăng lên
vương cấp cảnh giới đến lúc đó hòa cùng bọn họ so tài.
Cho đến ngày nay mặc dù hắn chưa thành tựu một thân cương cấp
nhưng hắn đích thực có thể cùng tranh hơn thua với vương cấp cao thủ.
Nhưng hôm nay vạn vật đã thay đổi hắn đã thành võ lâm công địch không
có khả năng cùng người luận bàn, tương kiến chỉ có thể sanh tử chi chiến.