“Nàng…. nàng…nàng…. tiểu thư nàng….”
“Mau nói ở đâu, nếu không không còn cơ hội để nói đâu.”
Thật là hữu hiệu, người này bị doạ như vậy liền nói ra kết quả. “Tiểu thư
ở tại phòng thứ năm trong viện thông minh, nơi đó vì nàng mà bố trí tiểu
viện, khả dĩ gần nhất nơi Lão thái gia, có thể qua thỉnh giáo võ học hay bàn
các vấn đề thì tới gặp Lão thái gia bên kia.”
“Lão thái gia kia là Nam Cung Vô Địch cái lão hổn đản phải không?
Người này vừa nghe những lời này thấy run sợ, lập cập nói: “là…. là
Nam Cung … Vô Đich … lão gia tử.”
“Cái gì lão gia tử, là lão hổn đản.”
“là … là … lão hổn đản.”
Độc Cô Bại Thiên âm thầm tự lượng: me nó, tiểu tiện nhân thật là giảo
hoạt, cái gì là thỉnh giáo võ học hay cần bàn vấn đề nhất định là phòng bị ta
ám sát. Thật sự là giảo hoạt a, tại đỉnh Vân Sơn trong khi tuyệt đại đa số
thứ vương cấp cao thủ đều vây công ta, nàng không chút hiện diện, sau khi
trở về lại cẩn thận như vậy. A, thật sự phiền toái nha! Có lão hổn đản bảo
vệ nàng hoàn toàn không động được nàng. Chờ coi, chơ ta bắt được
ngưoi……
“Nói, Nam Cung Anh Hùng cái lão vương bác đó ở tạI nơi nào?”
“Lão gia … tạI … “
“Không nói ngay ta chém một phát là đi chầu.”
Người kia vừa nghe những lờI này lập tức nói: “Chẳng biết vì sao mấy
ngày lão vương bát ở cùng các trưỡng lão.”
“Mẹ nó thật là lão hồ ly, phụ tử nhà này đích thật là hồ ly.” Độc Cô Bại
Thiên thấp giọng mắng
“Nam Cung Anh Hùng lão hổn đản có tất cả bao nhiêu ngườI con?”
“Dạ, lão hỗn đản có tất cả ba nhi tử, hai người ở tại trưỡng lão viện,
cùng các trưỡng lão tập võ. Còn đại công tử từ nhỏ đã bí mật ra ngoài học
nghệ không có ở nhà.” Độc Cô Bại Thiên phát hiện người này càng lúc
càng biết ăn nói, xem ra tên gia hoả này ngày thường rất được ưa chuộn là
một gia nhân phi thường hoạt lưu.