Bên trong quang đoàn Độc Cô Bại Thiên hiển nhiên phát hiện những cử
động thành kính của nông dân hai bên dòng sông, hắn đối với những hành
động của mình vô tình tạo thành kết quả này không nhịn được ngẩn người,
hắn âm thầm hiểu được là phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này trước mắt
tình huống thật là không hay, nhưng cẩn thận nghĩ lại hắn vừa cười khổ vừa
lắc đầu. Hắn hướng bờ sông bay tới, chỉ một sát na hắn hạ xuống bờ sông
liền hướng về phương xa vọt đi. Hắn không muốn phá đi mộng đẹp trong
lòng những thường dân lương thiện ở hai bên bờ này, làm cho bọn họ tin là
vừa rồi bọn họ đã thấy thuỷ thần, rất nhanh hắn biến mất tại phía xa xa
vùng nguyên dã.
Khi mọi người lễ bái đứng lên thì thấy thàn tích đã biến mất, nhưng
trong lòng bọn họ tràng ngập niền vui sướng, bởi vì thần đã chiếu cố đến
bọn họ, thần không lúc nào không chú thị đến bọn họ.
Độc Cô Bại Thiên ra khỏi vùng quê, đi tới một thành trấn, tin tức truyền
vào tai hắn từ một người lại một người đều có liên quan tới hắn. Hắn thành
đệ nhất cuồng đồ hung tàn trăm năm trở lại đây, có cả một hệ liệt miêu tả
chân diện mục cảu hắn cho mọi người biết: bất tử ma vương là một người
tàn bạo, hung ác, cường hoành, hèn hạ, vô sỉ, là họa loạn đại hại của võ
lâm.
Đồng thời hắn thành nhân vật đệ nhất võ lâm được săn lùng với giá trăm
vạn kim tệ tiền thưởng, đứng đầu yến phạm trên võ lâm tất sát bảng. Thiên
hạ vô luận phát ra vô số các trừ ma tiểu đội, Thanh Phong đế quốc khắp
ngỏ ngách đều có thợ săn ma lùng sục.
“Mẹ nó, ma giáo như thế nào lại chưa có hành động, chẳng lẻ họ cứ để
mặt cho chánh đạo võ lâm khí khí thế càng ngày càng cao lên? Ta làm hết
thảy không đều không đạt tới hiệu quả đã dự định, chánh đạo võ lâm không
chỉ không đại loạn hơn nữa còn gắn bó. Ma giáo cái bang hổn đản thật giảo
hoạt, lại án binh bất động. thật sựu là một vấn đề phiên toái a, đâu đầu a.
Có lẽ…” Độc Cô Bại Thiên lâm vào trầm tư. Hắn nhớ tới tại sâu trong Vân
Sơn theo như lời của Hắc bào nhân nói, chánh đạo thiên hạ cao thủ vô số,
hiển lộ tại thế nhân trước mắt người trần thực lực chánh đạo bất quá chỉ là
một phần nhỏ của một núi băng.