phải trời sinh xui xẻo không, hai ba ngày lại thụ thương, vừa thoát khỏi con
rùa đen vương bát đản Nam Cung Vô Địch thì lại gặp ba con quỷ sát thủ
này, ta XXX…” Hắn tuy thụ nội thương nghiêm trọng, thân thể khó lòng
động đậy, nhưng tâm tình sa vào trạng thái cuồng bạo, phẫn nộ cùng cực.
Tử khí đen ngòm và thiên địa tinh khí quang mang tỏa rộng sau cùng
cũng tan biến, trong phạm vi mấy chục trượng đều bị phá hủy, nham thạch
tan nát thành một vùng sa mạc nhỏ hoang lương.
Ba sát thủ dìu nhau đứng dậy.
Độc Cô Bại Thiên cảm giác lạnh buốt từ đầu đến chân, gần như không
động đậy được, không còn cả khí lực đứng dậy, khác nào một con dê đợi
người ta đến mổ xẻ. Trong lòng hắn quá bất bình, dốc chút khí lực sau
cùng, hai tay cầm Khấp Huyết thần kiếm gian nan đứng dậy, nếu lúc đó có
gió nhẹ thổi qua tất y đổ xuống.
Ba sát thủ lạnh lùng nhìn hắn, nữ sát thủ lạnh giọng: “Ngươi mạnh lắm.”
Rồi cả ba quay đi.
Trong lúc họ quay đi, Độc Cô Bại Thiên phát hiện ánh mắt ba người ẩn
ước nụ cười, tựa hồ rất hài lòng với biểu hiện của hắn.
Hắn sững người.