Độc Cô Bại Thiên thân hình như quỷ mị đột nhiên tiến về phía trước ôm
chặt lấy Lý Thi vào ngực, cất giọng cười xấu xa “ tinh nguyên thạch đang ở
trong tay ta. Ta sẽ thành toàn cho cô. Chỉ cần cô thi triển “phi thường thủ
đoạn một lần” để xem cô sẽ lấy nó như thế nào”
Lý Thi bất giác cảm thấy xấu hổ. Uổng cho mình là một nhất lưu cao thủ
vậy mà lúc này như một nữ nhân nhu nhược bình thường bị một nam tử ôm
chặt vào lòng
Bất luận Lý Thi có vùng vẫy như thế nào cũng không được. Hai tay của
Độc Cô Bại Thiên như hai thanh sắt nắm chặt lấy hai tay nhỏ nhắn của cô
ta
“Ha ha…” phi thường thủ đoạn” của cô chưa đủ ôn nhu. Để ta dạy cô”
Nói xong liền cúi mặt xuống sát xuống hôn vào khuôn mặt như ngọc của
Lý Thi
Lý Thi nhất thời ngây người ra. Bị Độc Cô Bại Thiên ôm vào lòng rồi
lại bị hắn hôn. Mãi lúc sau mới tỉnh lại “A…..” la lên thất thanh” Ngươi,
tên hỗn trướng ngươi, lưu manh, thả ta ra, Huh u…”
“Ngoan, bảo bối đừng khóc. Ca ca sẽ mua đường cho ăn”
“Ha ha, ngươi, tên hỗn đản ngươi, Huh u…” biết rõ là hắn đang chọc
cười mình nhưng Lý Thi vẫn không kìm được bật cười
“Vừa khóc vừa cười cứ như trẻ con vậy”
Lý Thi thật cảm thấy xấu hổ. Cái tên hỗn đãn này coi mình như một đứa
trẻ con, vừa la lối lại còn cười mình, thật đúng là đáng ghét. Tức thì mở
miệng cắn mạnh vào vai của Độc Cô Bại Thiên. Nếu như người trong võ
lâm mà biết được truyền nhân của Vụ Ẩn Phong trong lúc cùng người đối
địch mà lại há miệng ra cắn thì lúc đó không kinh ngạc mới là chuyện lạ,
đồng thời chắc cũng có nhiều người muốn bị cắn như vậy.
“Ai dabảo bối của ta muốn lưu lại vết tích cho ta sao. Đừng cắn nữa, aid
a, cắn nữa ta sẽ động phòng hoa chúc với cô đó”
Lý Thi nghe xong vội dừng lại” Độc Cô Bại Thiên, ngươi mau mau thả
tar a. Mới vừa rồi chẳng phải ta giúp ngươi đối phó Lưu Phong cùng Lạc
Kim Long sao. Không lẽ ngươi lại báo đáp ân nhân như vậy sao?” Nói
xong hai mắt cũng ướt đẫm