hai tên sát thủ còn chém gãy hai thanh bảo kiếm, đúng là không hổ danh là
kì môn hung khí.
Sự khát máu trong lòng Độc Cô Bại Thiên dần dần lắng xuống theo
những dòng máu chầm chậm chảy ra từ hai thi thể trên mặt đất. Sau đó hắn
cúi xuống nhặt lấy thanh chủy thủ rồi bước vào trong phòng, hắn biết
không cần hắn phải động tay động chân thì cũng có người giúp hắn xử lí
hai thi thể kia.
Đêm nay được xác định là một đêm không bình thường, vào canh ba
Độc Cô Bại Thiên bị một luồng sát khí thấu xương làm cho giật mình tỉnh
giấc, dựa vào bản năng hắn nhanh chóng lăn người từ trên giường xuống
mặt đất. Đồng thời ngay lúc đó, một luồng tiên thiên kiếm khí phóng tới
chiếc giường ra làm đôi. Độc Cô Bại Thiên từ dưới đất bật lên thì thấy một
kẻ mặc áo đen che mặt điển hình của một sát thủ đang đứng ở phía góc tối
của căn phòng.
Tên sát thủ một lần nữa vung kiếm chém về phía hắn, sát khí lạnh lẽo
khiến cho nhiệt độc của không khí hạ xuống. Có thể thấy tên sát thủ này đã
đạt tới thứ cảnh giới vương cấp, công lực thâm hậu, kinh nghiệm lão luyện
chuyên hướng tới những điểm yếu chết người của Độc Cô Bại Thiên mà
tấn công. Từ khi bắt đầu thì Độc Cô Bại Thiên còn bị dồn vào cảnh luống
cuống chân tay nhưng dù sao công lực của hắn cũng đã đạt đến vương cấp,
dù cho trong tay không có kiếm thì tên sát thủ căn bản không làm khó được
hắn.
Mấy chiêu dạo đầu qua đi, sát thủ áo đen đã bị Độc Cô Bại Thiên áp đảo
ngược lại, kiếm chiêu xuất ra không còn sự sắc bén. Đúng lúc đó, căn
phòng vốn lờ mờ đột nhiên bùng phát ra một luồng khói đen dày đặc kèm
theo mùi hôi thối. Độc Cô Bại Thiên giật mình nhảy dựng lên, đây rõ ràng
là khói độc. Hắn vội vung chưởng lên muốn đẩy tên sát thủ ra khỏi phòng
nhưng tên áo đen vẫn liều chết bám lấy hắn quyết không buông, kiếm chiêu
phát ra càng lúc càng nhanh và ác độc.
Độc Cô Bại Thiên hừ lạnh một tiếng, thầm nhủ: “Vốn muốn vui đùa với
ngươi một chút, nhưng đây là do người tự mình tìm lấy cái chết”.