khí phẫn, hôm đó hắn chật vật như vậy rồi mà chúng còn té nước theo mưa,
đúng là đáng chết.
Thấy sắc mặt hắn không lành, trung niên vội nói: “Xin mời công tử lên
ngựa, đã chuẩn bị xong hết rồi.”
“Được, đi thôi.” Như ngàn sao vây quanh vầng trăng, quanh Độc Cô Bại
Thiên là vô số bảo tiêu, cả toán tiến về Thiên Ma cốc.
Dọc đường hắn cực kỳ thong dong, bình quân cứ nửa thời thần lại thấy
một trận đấu hoành tráng, nhìn mấy người bịt mặt đấu với cao thủ ma giáo,
hắn lại được dịp “thoải mái ngắm nhìn.”
“Chán thật, sao kém thế nhỉ, không thấy người ma giáo nào đổ máu. Mẹ
nó chứ, không có cao thủ nào đến à?” Độc Cô Bại Thiên ngầm rủa.
Nếu người ma giáo biết hắn nghĩ vậy, không thổ huyết mới là lạ.
Dọc đường cứ đấu đấu giết giết, dần dần hắn cũng thấy thích thú.
Cứ vậy ba ngày liền, ma giáo thiệt hại mấy hảo thủ, nhưng hắn nhận ra
nét lãnh khốc vô tình của họ, vương cấp cao thủ và hai cao thủ thứ vương
cấp chỉ bất động trên lưng ngựa, không quan tân đến sinh tử của thuộc hạ.
Hắn lên tiếng hỏi thì vương cấp cao thủ hồi đáp: “Nếu thực lực của đối
thủ cao hơn, tại hạ sẽ xuất thủ, còn chết dưới tay đối phương thì là họ đáng
chết, ma giáo chỉ cần tinh anh chứ cần gì phế vật.”
Hắn thầm kinh hãi: “Chả trách ma giáo cao thủ như mây, một mình
chống lại được cả chính đạo, tuyệt không phải may mắn.”
Lại thêm hai ngày, mọi đột kích tắt hẳn, hắn biết không còn cách Thiên
Ma cốc bao xa, họ đều bị đế cảnh cao thủ trong bóng tối xử lý.
Lại thêm một ngày nữa, cả toán tiến vào dãy núi ở cực đông Hán Đường
đế quốc, nơi này đá dựng lởm chởm, cây cối rợp trời, như tiến vào không
gian sinh tồn của người nguyên thủy.
Dao động thoạt có thoạt không dấy lên trong lòng Độc Cô Bại Thiên,
hắn không lạ gì với loại dao động này, lúc ở cung điện dưới lòng đất Thông
Châu thành tại Thanh Phong đế quốc hoặc ở ma vực, khí tức của tuyệt đại
cường giả lưu lại cũng thế này. Hắn biết mình đã đến Thiên Ma cốc trong
truyền thuyết.