Độc Cô Bại Thiên tung chân đá vào huyệt đạo A Tuyết: “Tiểu thư nói
đúng không?”
Cô thị nữ sợ rủn người, ban nãy chỉ nghe thấy trong nhà có tiếng động
lạ, mới liều mạng đến ngoài cửa, sớm biết thế này quyết không bao giờ đến.
“Đúng thế, tiểu thư nói không sai, tiểu thư thích yên tĩnh, nên nơi này
chỉ có hai chủ tớ tiểu tì.”
Độc Cô Bại Thiên lại điểm huyệt nàng ta, quay lại nói với Hoa Vân Phi:
“Ta đến đây vốn có ác ý với cô, chỉ muốn hỏi cô mấy câu, niệm tình từng
quen nhau, ta quyết không làm khó cô.”
Hoa Vân Phi rít lên: “Thế…thế này còn không phải làm khó ta ư,
ngươi…ngươi …sau này ta còn nhìn ai được nữa, ngươi là ác ma, là ma
quỷ.” Thị suýt bật khóc.
“Được rồi, được rồi, đừng tự làm khổ mình, ta đâu có làm gì cô, đúng là
oan uổng như Đậu Nga mà. Thế này nhá, ta lùi lại mấy bước, được chưa?”
Hắn y lời lui lại mấy bước.
“Khụ, câu đầu tiên, tên thật của cô là gì?”
Hoa Vân Phi trừng mắt, quát: “Ngươi hỏi làm gì?”
Độc Cô Bại Thiên lạnh nhạt: “Hiện tại ta đang hỏi cô, chúng ta đều là
người thông minh, không cần phải nói nhiều.”
“Ngươi…ta tên Hoa Vân Tiên.”
“Trong ma giáo, trừ vị trí thánh nữ, cô còn thân phận nào khác không?”
“Không có.”
Độc Cô Bại Thiên cười lạnh: “Thật hả, ta nghĩ chắc có thể kiểm chứng
qua thị nữ của cô. Nếu cô không muốn hợp tác, ta không ngại đổi bất tử chi
ma trở thành sắc ma.”
“Ngươi…được lắm, ta là tằng tằng tôn nữ của đại trưởng lão trong thập
đại thái thượng trưởng lão..”
“À, được, thân thế hiển hách. Trong ma giáo, trừ mười người này còn
mấy đế cảnh cao thủ?”
“Có thể còn hai mà cũng có thể còn ba.”
“Nói rõ chút đi.”