còn sức chống lại thiên sát. Lúc cần thiết các vị thay ta chống đỡ thiên sát,
chỉ thế ta mới tĩnh tâm giải phong ấn được.”
Chúng nhân nhìn nhau, không ngờ quá trình giải phong ấn lại hung hiểm
đến thế.
Uống xong máu hắn, hắn bảo họ ngồi thành nửa vòng tròn trước phong
ấn chi môn, đoạn hắn vẽ một phù hiệu kì quái quanh họ, bản thân ngồi vào
chính giữa.
“Bước thứ hai đã xong, giờ phải tiến hành bước thứ ba là phá ấn, các vị
chuẩn bị xong chưa?” Hắn hỏi.
Chúng nhân gật đầu: “Bắt đầu thôi.”
“Tất cả đồn công lực lên mình ta.” Hắn hạ lệnh.
Sự tình đến nước này, chúng nhân không còn lựa chọn, mười một luồng
đại lực từ các cường giáo tràn vào mình hắn.
Hắn vô cùng khẩn trương, chỉ càn sai sót là sức mạnh sẽ xé tan hắn.
“Chân ma phá!” Hắn quát to.
Hắn đẩy mạnh song chưởng tới, bạch quang chói lòa từ lòng tay phát ra,
như dải lụa ấn vào phong ấn chi môn.
“Ầm.”
Tiếng nổ vang lên, vang khắp vòng mười dặm, Thiên Ma cốc như gặp
địa chấn, trong Ẩn Ma cốc ma khiếu chấn thiên, ma diễm từ đó bốc lên
ngùn ngụt.
“Phong ấn giải rồi, phong ấn giải rồi.” Đệ tử ma giáo hoan hô.
Nhưng một làn sức mạnh hùng hồn hơn lan ra khắc chế ma khí, hai làn
sức mạnh quấn lấy nhau, phong vân thảm biến, thiên địa thất sắc.
Lúc đó trong Ẩn Ma động, Độc Cô Bại Thiên liên tục thay đổi hai tay,
mỗi lần kích vào thạch môn hắn lại dùng máu tươi vẽ một phù hiệu, từng
chiếc một đỏ rực lên, sau cùng dưới sức tác động của bọn hắn và sức mạnh
phong ấn cùng sức mạnh của Huyết Ma lão tổ cùng tác động, thạch môn
sáng chói mắt, quang trụ trắng toát vút lên, lao khỏi Ẩn Ma động.
Quang trụ chói lòa vừa thoát khỏi Ẩn Ma động, thinh không liền cuồn
cuộn mây đen, che kín cả lòng cốc.
Mọi đệ tử ma giáo đều ngẩn người nhìn thiên địa dị tượng.