đến biến thái, khác biệt giữa thánh cấp cao thủ và tuyệt đỉnh cao thủ phổ
thông là thế? Khoảng cách này khó mà vượt được.”
Không biết bao lâu sau, nhịp tim của “xác ướp” nhanh hẳn, đồng thời
năng lượng điên cuồng tràn tới. Đột nhiên “xác ướp” mở bừng mắt, hai đạo
huyết hồng chi quang từ hốc mắt sâu hoắm xạ ra, thân thển gồi phắt dậy
khiến Độc Cô Bại Thiên giật mình ngồi phệt xuống.
“Xác ướp” chụp tay phải hắn vốn đang sờ mó, nói một câu khiến hắn
suýt nữa hộc cơm: “Tên biến thái ngươi dám phi lễ với ta, muốn chết hả?”
Giọng nói già nua, rin rít, trầm trầm đó khiến hắn cơ hồ không tin vào
tai mình. “Vớ vẩn, ngươi ngươi…lại nói ta phi lễ, lão quái vật ngươi đúng
là biến thái, sao lại nói thế nhỉ, ta đang nằm mơ hả?”
Hắn cấu mạnh vào đùi, không sao ngờ rằng thánh cấp cao thủ đó sống
lại rồi liền nói ra một câu như thế, quả thật hoạt kê đến cực điểm.
Lúc hắn thấy mắt thánh cấp cao thủ đó phun ra làn sáng màu máu, lòng
chợt lạnh đi.
“Ngươi dám bảo ta già, có ai không biết Hứa Nặc ta là thiên hạ đệ nhất
mỹ nữ.” Thánh cấp cao thủ da bọc xương điên cuồng kêu lên.
“Điên rồi, điên rồi, lão ôn dịch này đầu óc có vấn đề, không ngờ lại có
một thánh cấp cao thủ thần kinh.” Độc Cô Bại Thiên thầm nhủ.
“Ngươi dám lén mắng ta thần kinh, chết đi.” Thánh gải vừa sống lại
nhắc hắn đập vào thạch bích. Độc Cô Bại Thiên thử giãy, cảm giác không
phí lực lắm đã thoát được bàn tay của thánh cấp cao thủ, vội tránh sang
bên.
“Vớ vẩn quá, đúng là biến thái, lão quyên quái ngươi lại biết ta nghĩ gì.”
Thánh cấp cao thủ điên cuồng hét lên: “A… tiểu bối đợi đấy, ta quyết
không tha ngươi.” Thiên địa tinh khí trong động như sóng lớn tràn về phía
xác ướp.
Trên tầng không Ẩn Ma cốc không còn sấm sét, mây đen cũng tan đi, dị
tượng đều tan biến.
Đang lúc ma giáo chúng nhân cho rằng tất cả đã kết thúc thì năng lượng
dao động hùng hậu đột nhiên từ Ẩn Ma cốc lan ra ngoài. Tinh khí thiên địa