loạn, lẽ nào ả tẩu hỏa nhập ma.”
Lúc dẫ người đến nơi, ông ta vừa hay thấy được tình cảnh sau cùng, ma
giáo đại điện hùng vĩ hóa thàng ngói nát ngổn ngang, đệ tử ma giáo đều run
run rẩy rẩy trốn biệt ngoài xa, không ai dám xông lên.
Tiểu ma nữ bay vút lên khỏi màn bụi, sát khí tràn ra khiến người ta
không lạnh mà run, tiến bước về phía ma giáo giáo chủ.
“Cái gì? Súc địa thành thốn.” Ma giáo giáo chủ cả kinh, ngưng trọng
nhìn tiểu ma nữ: “Huyên Huyên, cô tẩu hỏa nhập ma rồi, không biết ư?”
Huyên Huyên im lặng tung chưởng, Cái Thiên Phong vội giơ tay phải
lên ngăn.
Hai đạo cương khí một đen một tím như long quyển phong tràn ra ngoài,
đệ tử ma giáo sướm đã tránh xa, tránh họa sát thân. Hai đạo cương phong
quay tít, điên cuồng lan khắp đại điện đổ nát, khi tất cả lặng đi thì ma giáo
giáo chủ lùi liền bảy bước, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt trắng nhợt. Toàn bộ
mái ngói đã hóa thành cát bụi, ma giáo đại điện triệt để tan biến.
“Giáo chủ...”
“Giáo chủ...”
Chúng đệ tử ma giáo không dám tin vào sự thật, trong mắt họ Cái Thiên
Phong là vô địch, không ngờ lại bại trong tay một tiểu nha đầu chưa đầy hai
mươi.
“Mau đi mời thái thượng trưởng lão.” Không hiểu ai hô lên.
Kỳ thật không cần mời, thập đại thái thượng trưởng lão đã tới, họ nghe
thấy tiếng tiểu ma nữ rú lên lúc phá quan, hiện giờ đang lao tới.
Ma giáo giáo chủ tỏ vẻ thất lạc, hồi lâu sau mới bình tĩnh: “Hảo công
phu, hảo thần thông, Ngạo Thiên quyết tái hiện, Thiên Ma quyết không thể
độc bá được, cô nương còn trẻ mà tu vi đã đạt mức kinh thế hãi tục vì sao
không tu luyện cho chắc chắn mà cố gắng thành công theo hướng hủy
diệt.”
Tiểu ma nữ nghe thấy ba chữ “Ngạo Thiên quyết”, nhãn thần băng lạnh
lóe lên như đang suy nghĩ gì đó.
Ma giáo giáo chủ xác định Huyên Huyên đã tẩu hỏa nhập ma.
Thập đại thái thượng trưởng lão đã tới, vây chặt tiểu ma nữ.