Đương nhiên cả nhóm hiểu rằng không thể giết hắ, cũng không thể để
giáo chủ và các thái thượng trưởng lão biết, chỉ nên lén cho hắn một trận.
Hắn và ba sát thủ đến một vạt rừng, giữa rừng là một bãi đất trống, nơi
quyết đấu riêng tư của đệ tử ma giáo.
Lúc này bãi đất đông đặc người, quyết không dưới trăm người, phần lớn
đều trẻ tuổi và là những tiểu đầu mục có đôi phần ảnh hưởng trong giáo.
Họ đều do Hoa Vân Tiên và mấy hảo hữu mời tới, chủ yếu là quan chiến
rồi truyền bá kết qua họ giáo huấn Độc Cô Bại Thiên đi khắp nơi, lấy lại
danh dự cho thánh nữ.
Cạnh Hoa Vân Tiên còn có một nam một nữ trẻ tuổi, Độc Cô Bại Thiên
nhận ra cả hai đều đạt tới cảnh giới thứ vương cấp. Ba sát thủ, Hoa Vân
Tiên, và thêm hai người này, tức là sáu cao thủ thứ vương cấp, bất quá hắn
không để tâm, giờ công lực của hắn khác xưa, chỉ còn cách đế cảnh một
chút xíu nữa.
“Ồ, lẽ nào thị đạt tới vương cấp cảnh giới?” Hắn đột nhiên sững người,
phát hiện Hoa Vân Tiên vô tình để lộ khí tức hơn xa cao thủ thứ vương cấp,
nhớ lại trước đây thị giả ý cùng chính đạo nhân sĩ truy sát hắn, chưa từng
thi triển võ công thật sự, nên hắn luôn hiểu lầm rằng thị chỉ là cao thủ thứ
vương cấp. Giờ hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ rằng “con thỏ chết” này đã đạt
tới vương cấp cảnh giới, chỉ là hắn không để ý mà thôi.
Hắn cười vang: “Hóa ra Hoa huynh đệ, không, Hoa tiểu thư đã đạt tới
vương cấp cảnh giới, mỗ đúng là mắt kém, lẽ ra phải đoán được đường
đường ma giáo thánh nữ, truyền nhân kiệt xuất của Vân Yên các, thân kiêm
sở học hai nhà, sao lại chỉ là cảnh giới thứ vương cấp nhỉ? Tiểu thư che
giấu tốt lắm.”
Dung nhan Hoa Vân Tiên lạnh như sương: “Độc Cô Bại Thiên, hôm nay
ngươi sẽ phải trả giá đắt vì những hành vi ngu xuẩn lúc trước, ta phải cho
ngươi hiểu ý nghĩa hai chữ hối hận.”
“Hối hận? Hắc hắc, con người sống trên đời khẳng định có những việc
hối hận, bất quá ta không mảy may hối hận vì những gì đã làm với cô, ha
ha, cái áo ngủ đó mềm lắm.”
“Chết đi, tên vô sỉ.” Hoa Vân Tiên giận quá bạt kiếm lao vào hắn.