Hắn rút thanh trường kiếm bên hông ra, bắt đầu thi triển Kinh Thiên
Thần Kiếm, chém mười nhát, chém trăm nhát, hàng ngàn kiếm ảnh hợp lại
một chỗ, ngưng tụ thành một màn sáng, Kinh Thiên Thần Kiếm như muốn
phá nát hư không, làm cho không gian bị xé rách, vặn vẹo.
“Chiến Thiên quyết!”
Chiến ý cao vút, tựa như muốn cùng trời cao tranh cao thấp, khí phách
ngang tàng làm cho các loại dã thú trong rừng sâu cũng cảm thấy run sợ.
“Khiếu Thiên Quyết!”
Kiếm quang rực lên, phong lôi dồn dập, cương khí đỏ tía cùng với tiếng
sấm rầm rầm làm cho khu rừng rung chuyển.
Hôm nay nhất định là một đêm không ngủ, tiếng ầm ầm trong rừng cây
làm kinh động đến tất cả đệ tử ma giáo trong cốc. Nhưng không một người
nào dám tiến đến gần quan sát, ai cũng biết đó là một cuồng nhân, không ai
nguyện ý trêu vào hắn.
Ngày hôm sau, đệ tử ma giáo đều trợn mắt há mồm, mảnh rừng tại tiền
viện của Độc Cô Bại Thiên đã biến thành bình địa, khắp mặt đất đều là
cành cây gãy nát, rừng cây đã hoàn toàn biến mất.
“Ối trời ơi, ta không nằm mơ đấy chứ, một mảng… một mảng rừng cây
biến mất rồi.”
“Tên cuồng nhân này, lần này là rừng cây, lần sau không phải là Thiên
Ma đại điện sao.”
“Hừ, bé miệng thôi, cẩn thận không bị hắn phát hiện, câm cái miệng chó
của ngươi lại đi!”
“Im ngay!”
“Thật sự không sợ à, ngươi xem hắn đang đi đến gần nhà ngươi kìa.”
“Trời ạ, không thể nào, …nhà của ta, ơ.. ngươi, tên khốn nhà ngươi dám
lừa ta à!”
Trải qua vương cấp tôi luyện, sau khi tiến vào đế cảnh, khí chất của Độc
Cô Bại Thiên xảy ra biến hóa, khi cười thì bình thản, làm cho người khác
có cảm giác như gió xuân, khi giận thì khí phách lẫm nhiên, khiến cho
người khác phải run sợ.