cậu ta như bắn con thỏ. Muốn đánh thắng thì phải dũng cảm và khôn
ngoan.
Xe cứu thương chạy ngang qua chỗ chúng tôi. Ốp-xi-an-kin thò cái đầu
quấn băng ra, kêu lên vui vẻ:
- Chào những con người dũng cảm của “hậu phương”
Tôi nghĩ bụng: “Thế là xong rồi”. Còn chuyện “hậu phương” thì sẽ nói
sau với cậu ấy
- Mi-rô-nốp đâu?.
A-tơ-ra-ski-ê-vích đi chậm lại:
- Cậu ta cùng bay với tụi mình. Sao lại chưa về nhỉ?
Chúng tôi để ý lắng nghe: vẫn yên lặng.
Sở chỉ huy gọi những phi công lên xe đi ăn tối
Họ trèo lên thùng xe, người nọ đứng sát người kia. Chiến tranh rồi,
nhưng mọi việc lại vẫn như ngày hôm qua: chiếc xe tải, vai một người bạn
và bữa ăn bình yên.
Thấy tôi văn đứng ở dưới, A-tơ-ra-ski-ê-vích gọi:
- Trèo lên, xe sắp chạy rồi!
- Mình còn đợt. Mi-rô-nốp có thể sắp về.
Xe chuyển bánh.
Bầu trời như đang che giấu một cái gì trong vẻ yên tĩnh.