Lộc từ máy nước chạy vào, hai ống tay áo còn ướt sũng:
- A, Hoàng! Sao đến sớm thế, còn lâu mới tới giờ học.
- Biết rồi. Tớ muốn hỏi cậu một bài toán.
- Chờ tớ một tí nhé.
Nói rồi Lộc chạy ra chỗ máy nước.
- Cái thằng Lộc nhà bác nó mến cháu lắm đấy. – Chắc sợ tôi chán vì phải
chờ Lộc nên bố Lộc chuyện trò với tôi. – Cháu ở phố Nguyễn Đình Chiểu
phải không?
- Vâng.
- Đấy, cháu thấy chưa. Bác chưa đến nhà cháu bao giờ mà đã biết rõ
cháu ở đâu, còn biết cả mẹ cháu làm ở nhà máy dệt kia. Thằng Lộc nó nói
rất nhiều về cháu với bác.
Vừa lúc đó Lộc chạy vào:
- Con giặt xong rồi bố ạ. – Rồi Lộc quay sang tôi: – Nào bây giờ chúng
mình học.
Lộc giảng giải cho tôi cách giải bài toán một cách dễ dàng và đơn giản
đến mức tôi cảm thấy như đáng lẽ ra chính tôi cũng giải được như thế.
Chẳng qua tôi lơ đãng một chút thôi.
Khi chúng tôi vừa ra khỏi cửa, Lộc còn quay lại dặn bố:
- Mướp con gọt rồi. Quần áo bố, con phơi trên sân thượng, nếu mưa bố
để ý cất hộ con. Thôi, chúng con đi học đây.
- Được rồi, các con cứ đi đi.
Ra tới đường, tôi nói với Lộc:
- Ở nhà tớ, mẹ tớ giặt hết. Tớ chả bao giờ phải giặt. Sao mẹ cậu không
giặt cho cậu à?
- Mẹ tớ chết lâu rồi. Mà cậu thấy đấy: bố tớ thì sắp bị lòa. Bác sĩ bảo là
bị “đục thủy tinh thể”. Trước kia, bố tớ cũng là thợ tiện đấy chứ. Bây giờ thì
nghỉ ở nhà, sửa dép cho hợp tác xã. Buổi tối về, tớ cũng phải làm thêm giúp
bố. Tớ đang lo bố tớ mà mù hẳn thì tớ sẽ sống ra sao. Chắc chả tiếp tục học
được nữa.
- Bố cậu sẽ khỏi thôi. – Thấy Lộc có vẻ lo lắng, tôi an ủi Lộc. – Mẹ tớ
bảo ở Viện mắt bây giờ người ta giỏi lắm, chữa ối người đã mù hẳn thành