- Trước khi đi kiếm mồi, mẹ đã dặn là “tất cả phải chờ mẹ ở chỗ kia” cơ
mà! Mẹ biết đâu con lại bỏ đi chơi. Thế là không ngoan đâu nhé. Bây giờ
con ở đây với các anh các chị, mẹ lên bờ kiếm thức ăn cho.
Nói rồi chuối mẹ lại bơi về phía bờ. Rạch lên rìa nước, nằm chờ đợi.
Chờ mãi, chờ mãi, chẳng thấy lũ kiến đâu. Bỗng nhiên nghe như có tiếng
bước rất nhẹ. Chuối mẹ nhìn ra, trước tiên là thấy hai con mắt xanh lè của
mụ mèo đang lại gần. “Nguy hiểm rồi!”. Chuối mẹ tự nhủ và lấy hết sức
định nhảy xuống nước. Nhưng mèo đã nhanh hơn, lao phập tới cắn vào cổ
chuối mẹ…
Ở dưới nước, đàn chuối con chờ mãi không thấy mẹ. Càng chờ, các anh
các chị chuối càng bực tức với chuối út đã làm khổ mẹ. Chuối út bơi tách
đàn ra và òa lên khóc. Thật ra thì út không hẳn khóc vì bị mắng mà út khóc
vì lỗi của mình. “Mẹ ơi, bây giờ mẹ ở đâu?”. Út không cảm thấy đói nữa
rồi. Chỉ cần mẹ về đây với út thôi.
Càng chờ càng bằn bặt. Đàn chuối con không biết làm thế nào, cứ bơi
ngược bơi xuôi. Đang lúc chúng bàn nhau định cử một chị chuối lên bờ tìm
mẹ, thì nghe ùm một tiếng. Mẹ đã về. Không có một chú kiến nào nổi lên
mặt nước, nhưng đàn chuối con cũng không để ý đến điều đó. Chúng xúm
lại quanh mẹ và hỏi:
- Mẹ ơi, sao mẹ đi lâu thế?
- Kìa, mẹ làm sao kìa!
- Sao mẹ lại có máu ở cổ?...
Chúng hỏi dồn dập, vừa hỏi vừa khóc. Chuối mẹ âu yếm bơi quanh đàn
con và kể cho con nghe chuyện vừa xảy ra với mụ mèo.
- … Mẹ vật lộn với nó mãi. Đã tưởng không còn về đây với các con
được. – Chuối mẹ nói rồi ứa nước mắt, không kể tiếp được nữa.
- Chỉ tại thằng út.
- Chỉ tại thằng út…
Bọn chuối con nhao nhao kết tội chuối út. Chuối út biết mình có lỗi
nhưng vẫn gân cổ lên cãi:
- Tại em ư? Lần này thì đúng là tại em. Nhưng các lần khác mẹ vẫn phải
đi kiếm mồi cho chúng ta kia mà! Lỡ những lần ấy mẹ gặp mụ mèo thì có