BẦU TRỜI TRONG TRẺO
BẦU TRỜI TRONG TRẺO
Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ
Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 32
Chương 32
Hơn một giờ chiều, Ninh Vũ hỏi Lan Hinh, Lan Gia mặc quần áo gì, đi
giầy gì, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, tóc dài đến đâu. Lan Hinh vội vàng
lấy một bình rượu cho người khách cuối cùng, chỉ nói: “Không khác tôi
lắm.”
“Chị không nói rõ thì làm sao em đi đón người ta được? Chị ấy lại
không có di động, nhỡ đâu lạc mất thì làm sao?” Ninh Vũ bám lấy Lan
Hinh hỏi, đầu hơi đổ mồ hôi lạnh. Nhiệm vụ này trên thục tế không dễ dàng
hoàn thành gì. Tối hôm qua nàng thoải mái nhận nhiệm vụ hoàn toàn không
lo lắng vì không biết Lan Hinh muốn một mình nàng đi đón người ta,
nhưng lại không có số điện thoại để liên lạc. Tuy rằng chuyện này ở xã hội
hiện đại có phần không thể tin được, nhưng sự thật là Lan Gia cũng giống
Lan Hinh trước kia, khi đi học thì không dùng di động.
Lòng kìm nén, Ninh Vũ đã bắt đầu lo lắng không biết mình có nên viết
tên Lan Gia thật to lên một tờ giấy, rồi đến nhà ga giơ biển đợi người hay
không — nếu thật sự không có cách nào thì cũng chỉ có thể như vậy.
“Ngốc, đừng lo lắng, em đi là có thể tìm được mà, con bé là em gái song
sinh của tôi, rất giống tôi.” Lúc này, khách trong tiệm đã không còn nhiều
lắm.
“Chị không thể đi cùng em sao? Giờ không bận mà. Huống chi bốn giờ
chị ấy mới ra, chờ đón chị ấy rồi quay lại đây cũng thích hợp mà.” Về điểm
này Ninh Vũ có hơi không rõ.
Lan Hinh nhìn Ninh Vũ, đưa tay áp lên má nàng xoa xoa: “Tôi muốn để
hai người ở chung một chút.”