Mãi cho đến lúc ăn cơm chiều Lan Hinh cũng không nói gì với Ninh Vũ
về chuyện kia. Nếu với tính tình Ninh Vũ trước kia thì đã sớm không kiềm
chế được mà gặng hỏi, chỉ là hiện tại ở lâu với Lan Hinh, nàng dần dần bắt
đầu quen với lối tư duy của Lan Hinh. Những chuyện mãi cô không nói
bình thường đều là chuyện cần suy nghĩ kỹ càng. Nếu cô nói muốn nói thì
tất nhiên sẽ nói cho nàng nghe.
Nhưng hôm nay chờ hình như hơi lâu quá, chờ đến nỗi Ninh Vũ chờ
không nổi, cho nên vẫn nhịn không được mở miệng: “Hinh, có chuyện gì
sao?”
“Chiều mai bốn giờ, đến nhà ga đón một người nhé.” Lời Lan Hinh nói
lại ngoài dự liệu.
“Ai?” Ninh Vũ nghi hoặc nhìn Lan Hinh, khoé môi còn dính chút canh.
Lan Hinh rút tờ giấy ăn ra dịu dàng lau khoé miệng cho nàng, sau đó im
lặng nhìn Ninh Vũ, nói: “Em gái song sinh của tôi. Con bé muốn lại đây ở
nửa tháng.” Lan Hinh còn có chút sầu lo, trên thực thế cô không chắc chắn
chuyện này có phải mình hơi vội vàng quá không. Tuy Lan Gia rất thân
thiết với mình, nhưng quan hệ giữa mình và Ninh Vũ cũng quả thật kinh thế
hãi tục, mà quan trọng là, Ninh Vũ còn nhỏ, không biết có thể xử lý tốt
chuyện này không.
“Lấy thân phận gì?” Ninh Vũ hỏi rất trực tiếp thẳng thắn. Tin tức này
hơi đột ngột, mình không hề chuẩn bị trước.
“Tôi muốn giới thiệu em với người nhà mình.” Lan Hinh thở dài một
tiếng, lại nhịn không được cười rộ lên. Ninh Vũ hiện tại ngay cả cách nói
chuyện cũng hơi khác trước, không còn là một đứa con nít nữa, nói là vào
thẳng vấn đề.
“Cô ấy có biết sự tồn tại của em không?” Đây là trọng điểm, nếu Lan
Gia đã biết chị mình có bạn gái, như vậy cái gì cũng dễ hơn nhiều, mình chỉ