trong quá khứ, lần này không chỉ cần dũng khí và nghị lực là có thể vượt
qua.
Ninh Vũ vừa tới để giúp đỡ cửa tiệm thì thấy Lan Hinh đứng ngẩn ngơ
trước tủ kính. Đây là chuyện hiếm có. Nàng đi đến bên cạnh Lan Hinh, kéo
tay cô: “Hinh, chị làm sao vậy?”
“Hôm nay tới sớm thế?” Lan Hinh thu hồi đầy bụng tâm tư, nhìn di
động, mới hơn bốn giờ.
“Hôm nay thi môn cuối cùng của năm nhất, học kỳ này coi như xong
rồi.” Ninh Vũ nhìn quanh tiệm, việc buôn bán tốt lắm, không còn chỗ ngồi,
thời điểm thế này Lan Hinh hẳn bề bộn nhiều việc, bất quá hôm nay cô hơi
có chút khác thường.
“Hôm nay chúng ta về sớm một chút đi, tôi có việc muốn bàn với em.”
Lan Hinh suy nghĩ, nói.
Ninh Vũ gật gật đầu: “Em muốn nói với ba hè này không về, ở lại đây
học. Thứ nhất có thể học tập, thứ hai nghỉ hè chắc chị sẽ bận rộn trang
hoàng lại tiệm, cũng không thể trở về, cho nên em muốn ở lại cùng chị.”
Cứ nghĩ Lan Hinh sẽ phản đối, không nghĩ cô lại gật gật đầu, bất quá bổ
sung một câu: “Chỉ sợ chú Ninh sẽ rất nhớ em.”
“Ông ấy thường xuyên đi công tác, em về cũng không nhất định có thể
thấy ông ấy hằng ngày, mà em ở lại đây ông ấy rất yên tâm, ít nhất không
cần lo lắng vấn đề ăn uống của em. Đến lúc đó tìm hôm nào ông ấy ở nhà,
em lại về thăm là được.” Tuy Ninh Vũ hỏi ý Lan Hinh, nhưng hiển nhiên đã
thu xếp đâu ra đấy, hiện tại Ninh Vũ đã rất có chủ kiến.
Lan Hinh an bài mọi việc trong tiệm, lại chào mấy người khách quen,
rồi cầm theo ít đồ ăn liền cùng Ninh Vũ về nhà.