Lan Hinh vui mừng cười: “Đại học quả nhiên là nơi có thể làm người ta
trưởng thành, có thể khiến Teletubbies của tôi sắp biến thành người lớn
rồi.”
“Không, không phải đại học khiến em trưởng thành, là tình yêu giúp em
trưởng thành, là chị khiến em trưởng thành. Sau khi gặp được chị em mới
bắt đầu hiểu được, con người một khi có lòng tin thì có thể trở nên mạnh
mẽ, một khi có mục tiêu thì có thể trở nên cơ trí.” Ninh Vũ nhìn sâu vào
mắt Lan hinh. Từ sau khi nhìn thấy sự yếu đuối của Lan Hinh, hiểu được sự
kỳ vọng của cô dành cho mình, con đường nhân sinh vốn mông lung mờ
mịt được mở rộng sáng sủa. Từ khoảnh khắc đó, Ninh Vũ biết mình cần trở
thành một người như thế nào.
“Tiểu Vũ hiện tại cũng đã rất xuất sắc, tôi thực sự sợ em bị người khác
cướp mất.” Lan Hinh nửa đùa nửa thật nói. Đợi qua vài năm nữa, khi đó
Ninh Vũ sẽ rực rỡ chói mắt đến đâu? Mà lúc đó, có phải mình đã bắt đầu
già đi……
“Nếu xuất sắc thì cũng là vì chị, nếu đổi lại là người khác thì sao em có
thể xuất sắc đến vậy được.” Ninh Vũ lôi kéo tay Lan Hinh: “Mọi cố gắng
của em đều là hy vọng chị có thể được sống những ngày hạnh phúc.”
Lan Hinh có chút nghẹn ngào, thật vất vả mới có thể mới có thể kiềm
chế được cảm giác chua xót nơi cánh mũi, tự giễu cười rồi mới nhận ra
Ninh Vũ càng ngày càng mạnh mẽ, mà mình liền trở nên ngày càng yếu
đuối, ngày càng ỷ lại nàng.
Mọi thứ đều tốt đẹp như thế, thật hy vọng trên thế giới này cũng chỉ có
hai người như vậy, vĩnh viễn cứ tốt đẹp như thế. Bất quá Lan Hinh biết, con
đường cần đi còn rất dài, cũng còn rất nhiều điều phải đối mặt. Tuy trước
kia cũng không chuẩn bị đối diện sớm thế, nhưng đến khi cô bắt đầu ý thức
được sự trưởng thành của Ninh Vũ, cô bắt đầu nảy sinh ý tưởng phải bắt
đầu đối diện với những việc này.