Lan Quốc Hải cười ngây ngốc.
Má Vương lại nói: “Lan Hinh cũng đã hai mươi lăm rồi nhỉ, nên lo nghĩ
đến chuyện chung thân đại sự rồi đó. Con gái lớn tuổi không dễ gả, nên lấy
chồng sớm thì hơn.”
Lan Hinh mỉm cười: “Chuyện thế này không thể vội, huống chi ba mẹ
con gia giáo nghiêm khắc, thế nào cũng phải cân nhắc kỹ càng mới có thể
dẫn về nhà ra mắt được.”
Má Vương sửng sốt: “Vậy là nói Lan Hinh có bạn trai rồi?”
Lời này vừa nói ra, Lan Gia Lan Duệ Lan Quốc Hải, ba đôi mắt đều rơi
trên người Lan Hinh, ngay cả mẹ cô đang bận rộn trong bếp cũng ba bước
hai bước chạy ra.
Lan Hinh chỉ cười không nói.
Má Vương hiểu ra cười ha hả: “Con xem xem, con xem xem, con gái hai
mươi lăm lớn thế rồi, còn thẹn thùng cái gì, có bạn trai thì mau dẫn về nhà
cho ba mẹ con nhìn đi chứ! Cô còn cứ nghĩ đứa cháu con nhà chú cô có thể
được hưởng phúc này chứ, thằng bé kia cũng là một nhân tài, người cao to
một mét tám, tốt nghiệp quân đội, là một sĩ quan. Mặc quân phục vào đẹp
trai khỏi phải bàn. Nó không thèm để mắt mấy đứa con gái bình thường, cô
thấy nó và con cũng xứng, không ngờ giờ lại muộn một bước……”
Lan Hinh nhớ tới Ninh Vũ, trong lòng ngọt ngào, lại chua xót. Má
Vương nói mấy lời sau đó chào ba mẹ Lan Hinh rồi đi.
Lực chú ý của cả nhà lúc này lại toàn bộ tập trung lên Lan Hinh. Trong
tay mẹ cô còn cầm cây gắp than, cười trách: “Sao không dẫn về để mẹ và ba
con nhìn xem!”