Lan Hinh lôi kéo tay Lan Gia, ngữ điệu vẫn ôn hoà như thế: “Em đã hai
lăm rồi, sao còn dễ dàng kích động đến vậy, nằm xuống đi.”
Lan Gia theo ý Lan Hinh lại nằm xuống, xê dịch thân mình tới gần Lan
Hinh, đôi mắt mở to nhìn cô, chẳng có chút buồn ngủ nào.
“Em cảm thấy một người yêu tốt nhất nên có dáng vẻ thế nào?” Lan
Hinh lặng lẽ mở to mắt, bị Lan Gia nhìn chằm chằm như thế thì ai mà ngủ
được đây? Về chuyện của Ninh Vũ, Lan Hinh vốn nghĩ hai ngày tới phần
lớn sinh viên đều rời trường, tiệm không bận rộn lắm, mình bình tĩnh suy
nghĩ lại tìm từ ngữ, sau đó mới lại bàn với Lan Gia. Nhưng hiện tại xem ra
đêm nay mà không có kết quả, Lan Gia sẽ không bỏ qua cho mình, Lan
Hinh cũng miễn cưỡng vực dậy tinh thần, nhanh chóng tự hỏi nên nói thế
nào để Lan Gia có thể dễ dàng chấp nhân.
“Lúc chị ở nhà ăn tết đã hỏi em vấn đề này rồi.” Lan Gia nhăn nhó, tỏ vẻ
bất mãn.
Lan Hinh cười, hơi lẩm bẩm nói tiếp: “Ở trong lòng chị, một người yêu
thích hợp hẳn nên có nhân phẩm tốt, có lòng cầu tiến, có trách nhiệm lại
biết đảm đương, tóm lại đó hẳn là một người lương thiện biết quan tâm săn
sóc mà chấp nhất lại dũng cảm……”
Lan Gia gật gật đầu: “Người như vậy em cũng thích.”
“Nhưng người như vậy rất ít.” Lan Hinh nâng hai tay, gối đầu lên đó.
Lan Gia lại gật đầu. Xã hội hiện nay, kẻ hư hỏng đầy rẫy, người vừa
lương thiện lại chấp nhất, cầu tiến mà dũng cảm thì còn được mấy người?
Trên khuôn mặt có chút đăm chiêu của Lan Hinh lại nở rộ nụ cười, nụ
cười này rực rỡ đến sâu trong đáy mắt, cô quay đầu chân thành nhìn Lan
Gia: “Nếu em gặp được một người như thế, vừa vặn người đó cũng yêu em,
vậy em sẽ làm gì?”