Lan Quốc Hải được khen ngợi, tâm tình cũng khoái trá, kể cho Ninh Vũ
quá trình mình học nghệ năm đó, lại nói một lượt cách thức cùng chỗ quan
trọng trong quá trình đan sọt.
Hai người đang trò chuyện vui vẻ, bà Lan đã đeo tạp dề chạy ra khỏi
phòng tới gần: “Ông à, còn chưa giết gà sao? Đợi lát nữa sẽ trễ đó.”
Lan Quốc Hải phủi phủi tay, ném đồ đang làm qua một bên: “Bắt gà
chưa?”
“Bắt rồi, ông không ra tay thì ai dám giết chứ. Cũng không biết Gia Gia
về lúc nào, nếu sớm thì không chừng có thể cùng ăn cơm trưa.” Bà Lan lẩm
bẩm.
“Sớm, chắc chắn sớm thôi.” Lan Quốc Hải vui vẻ, nửa đùa nửa thật nói:
“Ngồi máy bay đến nơi lẹ lắm.”
“Không biết có bay qua thôn mình không nhỉ.” Bà Lan vừa nói vừa
ngẩng đầu nhìn trời.
“Nếu bay ngang qua thì bảo phi công tạm dừng một cái được không?”
Lan Quốc Hải vừa nói vừa cầm đao, nắm con gà đã bị trói cánh và chân lên.
“Ông cho là tôi lạc hậu cái gì cũng không hiểu hả? Còn tạm dừng một
cái nữa……”
Hai ông bà ở phía nhà sau bận rộn, Lan Hinh và Lan Duệ đều tự dẫn
theo bạn gái ở phòng trước trò chuyện.
“Gia Gia bay mấy giờ?” Lan Hinh hỏi Lan Duệ.
“Rạng sáng, chị ấy nói tính toán có thể kịp chuyến xe đầu tiên đến thị
trấn, bất quá từ trên trấn về đây còn mất mấy tiếng, Hơn nữa tuyến xe tới thị
trấn ấy, em xem thếo nào cũng phải đợi nửa buổi chiều.” Lan Duệ trả lời.