việc gì cho khéo léo được. Sở dĩ có nhiều người vụng về là vì họ không
thích công việc của họ, hoặc thiếu nghị lực, thiếu cao vọng.
Phần đông người ta vì nghèo mà gặp nghề nào làm nghề đó, không lựa
trước, không học tập trước, thành thử mới đầu phải làm những việc khó
nhọc, không hứng thú. Nhưng đã bắt buộc phải làm một việc thì tại sao
không ưa nó. Coi nó như một bước đầu cần thiết để đưa ta lên những địa vị
cao hơn, nếu ta chịu khó học hỏi thêm, tìm cách làm công việc cho mau
hơn, khéo hơn? Lòng tin tưởng của ta, lòng hăng hái yêu nghề của ta sẽ hấp
dẫn người trên và ta sẽ tiến dễ dàng.
Hồi tôi còn làm tại một hãng nọ, có nhiều thanh niên lại xin việc. Tôi hỏi
họ:
- Thầy biết giữ sổ sách không?
- Không?
- Biết tốc ký không?
- Không?
- Thầy nói muốn xin làm ở phòng giấy để lần lần lên cấp chỉ huy được.
Công việc giữ sổ sách và tốc ký sẽ giúp thầy mau tới địa vị đó. Sao thầy
không đi học trước hai môn đó đi, để mới vào làm, thầy đã có ngay được
một địa vị kha khá? Có nhiều trường dạy buổi tối, thầy nên lại đó học thêm.
- Dạ, buổi tối, tôi muốn được rảnh, nghỉ ngơi. Nhưng tôi sẽ nghĩ lại.
Bạn thử tưởng tượng: “Tôi sẽ nghĩ lại”. Một đằng là thành công, một đằng
là một địa vị thấp hèn không tương lai gì hết mà còn phải “nghĩ lại” nữa.