1
T
uyết bắt đầu rơi không lâu sau mười giờ.
Gã đàn ông cầm bánh lái tàu lầm bầm chửi. Nếu tối qua không nán
lại ở Hiđdensee, hẳn giờ này gã đã đén được Ystad. Còn bảy dặm nữa...
Trong trường hợp có bão, gã sẽ buộc phải tắt máy rồi đợi đến khi nhìn rõ
đường hơn.
Gã chửi tiếp. Lẽ ra hồi mùa thu mỉnh phải lo việc thay cái Decca cũ kỹ
này bằng một hệ thống rađa hiệu quả hơn như đã dự tính. Các mẫu mới của
Mỹ rất tốt, nhưng mình, mình quá tiếc tiền. Và mình nghi ngại dân Đông
Đức. Chắc chắn là bọn họ sẽ lừa mình.
Gã vẫn thấy khó chấp nhận việc không còn Đông Đức nữa - rằng toàn
bộ một đẩt nước đột nhiên chấm dứt tồn tại. Qua một đêm, Lịch sử đã kịp
nhào nặn xong các đường biên giới cũ. Giờ đây chỉ còn lại nước Đức, ngắn
gọn thế thôi. Và không ai biết điều gì sẽ xảy ra vào cái ngày hai dân tộc bắt
đầu thực sự chia sẻ cuộc sống thường nhật. Thoạt tiên, sau khi Bức tường
sụp đổ, gã thấy lo lắng. Sự xáo trộn lớn liệu có phá hỏng mất những nền
tảng công việc kinh doanh của gã?
Nhưng đối tác Đông Đức của gã đã trấn an gã. Sẽ không có gì thay đổì
trong một tương lai có thể dự tính được. Tình thế mói thậm chí còn có thể
mang đến những khả năng chưa từng có...
Gió đổi hướng. Nam Đông Nam. Gã châm một điếu thuốc và rót đầy
cà phê vào cái cốc sứ để ở chỗ riêng của nó bên cạnh la bàn. Cái nóng làm
gã toát mồ hôi. Trong này bốc mùi diesel. Gã liếc nhìn phòng máy, nod bàn
chân của Jakobson thò ra khỏi cái giường ngủ nhỏ. Những ngón chân cái to
tướng lòi ra từ cái tất thủng.