Điện thoại di động của anh rung lên trong túi. Mazzantini đang sốt ruột.
Santos ý thức được rằng thời gian đang gấp gáp và rằng anh nên khẩn
trương tới hiện trường vụ trọng án ở quận Boomerang, nhưng anh vẫn quyết
định không nghe cuộc gọi của viên thuộc cấp.
Cũng không hẳn đã biết mình đi tìm cái gì, Santos bắt đầu bằng việc lục
lọi trong phòng của Jeremy, để bản năng của một cảnh sát điều tra chỉ
đường. Rõ ràng đã có người lục soát kỹ càng căn phòng này. Chuyện đó
liệu có liên quan gì tới vụ mất tích giả định của thằng bé? Anh xem xét
chiếc hộp để bài poker nằm trên giường, chẳng mấy chốc cũng tìm ra hai
thẻ bài bằng gốm và không chút nghi ngờ gì về công dụng của thật sự của
chúng, anh hiểu ra rằng đây chính là một hướng điều tra cần chú trọng. Khi
vào đến phòng tắm, anh không mấy ngạc nhiên về tình trạng lộn xộn nhưng
rất kinh ngạc với các dấu chân và nước bắn lên quanh bồn cầu. Anh
nghiêng người về phía trước thì phát hiện thứ cặn bột trắng còn vương lại
trên bệ bồn cầu.
Anh gần như chắc chắn đây không phải là bột thông cống.
Cocain...
Để biết chắc, aanh dùng tăm bông thấm một ít cặn rồi cho vào một trong
số túi ni lông anh luôn mang theo người.
Mặc cho chuyện này có vẻ khó tin, anh vẫn đoan chắc rằng kết quả phân
tích sẽ khẳng định linh cảm của mình.
Bị thời gian thôi thúc, anh vẫn cho mình thêm năm phút nữa để tiếp tục
cuộc “khám nhà”. Anh xuống tầng dưới, kiểm tra phòng khác, mở một vài
ngăn kéo và dò xét các tầng giá. Đang chuẩn bị rời khỏi nhà, anh bỗng phát
hiện thấy máy tính xách tay của Nikki đặt trên quầy bar. Anh lại gần và
dựng màn hình notebook lên, màn hình bật sáng hiện lên giao diện trang