khách sạn: một tòa nhà lớn màu trắng với những đường nét giản dị và thanh
nhã.
- Chào bà, chào ông, chúc ông bà một kỳ nghỉ tuyệt vời, viên tài xế nói
với họ trong lúc đặt hành lý của họ lên bậc thềm.
Vẫn cảnh giác cao độ, Nikki và Sebastian đi vào sảnh của toà nhà rộng
thênh thang. Điệu swing rétro của nhóm tam tấu nhạc jazz chào đón họ.
Không gian cởi mở và ấm cúng, với hình ảnh về một khách sạn gia đình
được trang trí trau chuốt. Những hình dạng thuần khiết và góc cạnh của nội
thất Art déco gợi nhớ tới những năm 1920 và 1930: ghế bành da, tủ buýp
phê bằng gỗ thích trắng, đèn Le Corbusier, đồng hồ bằng gỗ sơn mài, các
bức tranh ghép khảm trai và ngà voi.
Không có ai ở quầy tiếp tân. Bên trái lối vào, có thể nhận ra một phòng
khách kín đáo ngăn cách bằng tủ sách mời gọi người ta đến đọc sách. Bên
phải, quầy bar dài bằng gỗ gụ có vẻ như để phục vụ cho việc pha chế
cocktail.
Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn nhà lát gạch vuông. Họ đồng thời quay
người lại thì thấy dáng vẻ thanh lịch của bà chủ khách sạn hiện ra trên
khuôn cửa phòng ăn.
- Ông và bà Larabbe, tôi nói đúng chứ? Chúng tôi đang chờ ông bà. Chào
mừng đến với Grand Hôtel de la Butte, bà ta nói bằng tiếng Anh với trọng
âm nhấn rất chuẩn.
Tóc cắt ngắn như con trai, ngực phẳng, dáng người nam tính, váy ống dệt
kinh tuyến dài đến đầu gối: trông bà ta như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết
của Francis Scott Fitzgerald.
Bà ta đi ra sau quầy tiếp tân rồi bắt đầu làm thủ tục nhập phòng.
- Khoan đã, Sebastian nói. Xin lỗi bà, nhưng sao bà lại biết chúng tôi?